Các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh khu vực lần thứ 33 tại Singapore, tháng 11/2018. Ảnh: Xinhua

Mặc dù Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tạm đình chiến thương mại 90 ngày nhưng nếu 2 bên không đạt được thoả thuận trước hạn chót vào ngày 1/3/2019, thế giới có thể phải chứng kiến ​​nhiều đợt leo thang thuế quan hoặc các biện pháp hạn chế thương mại mà Washington và Bắc Kinh đưa ra. Các nền kinh tế khu vực, theo đó, cần chuẩn bị để đối phó với các tác động trong tương lai.

Về mặt tài chính, ngày 19/12 năm ngoái, Fed tăng lãi suất chính sách thêm 0,25% lên 2,25-2,5% và dự kiến sẽ tiến hành tăng lãi suất 2 lần trong năm 2019. Động thái này được cho là để chống lại cuộc suy thoái tiếp theo ở Mỹ, nhưng có thể ảnh hưởng đến khu vực ASEAN trong tương lai khi các nhà đầu tư có thể kích hoạt việc rút vốn từ các nước Đông Nam Á để tìm kiếm lợi suất cao hơn ở Mỹ.

Mặc dù khó có thể tránh được tác động của những cơn gió ngược như vậy đối với các nền kinh tế, nhưng các quốc gia thành viên ASEAN năm 2019 vẫn có thể chống lại các tác động đó thông qua các sáng kiến ​​khu vực. Đầu tiên, các nhà hoạch định chính sách Đông Nam Á nên ưu tiên thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 (AEC 2025). Là dự án hội nhập kinh tế khu vực của 10 quốc gia thành viên ASEAN, AEC 2025 tiến bộ sẽ cho phép các doanh nghiệp khai thác tốt hơn trên thị trường tích hợp 630 triệu dân, khiến các nền kinh tế khu vực trở nên kiên cường hơn trước những cơn gió ngược.

Thứ hai, các chính phủ Đông Nam Á nên phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Đầu tư ASEAN-Hong Kong (AHKFTAs) được ký vào tháng 11/2017 để các hiệp ước này có thể có hiệu lực vào đầu năm 2019 như mong đợi. Các thỏa thuận này sẽ giúp tăng cường các luồng hàng hóa, dịch vụ và đầu tư xuyên biên giới giữa các nền kinh tế ASEAN và Hong Kong. Chúng không chỉ cho phép các công ty được tiếp cận nhiều hơn với thị trường hàng hóa và dịch vụ và bảo vệ đầu tư tốt hơn, mà còn cho phép các quốc gia ASEAN thắt chặt hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư với Trung Quốc và phục hồi từ những thiệt hại mà căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có thể gây ra trong tương lai.

Hơn nữa, ASEAN nên tập trung vào việc hoàn tất các cuộc đàm phán về Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP). Là hiệp định thương mại tự do giữa 16 nền kinh tế, RCEP bao gồm thị trường 3,6 tỷ người và đóng góp 1/3 GDP toàn cầu, chiếm 29% giao dịch toàn cầu và 26% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của thế giới.

Do đó, hoàn tất việc đàm phán sẽ không chỉ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp để tăng cường chuỗi cung ứng mà còn cho phép các nền kinh tế RCEP đa dạng hóa và khắc phục hậu quả tiêu cực từ những cơn gió ngược.

Ngoài ra, các quốc gia Đông Nam Á (cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) nên thúc đẩy thoả thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai (CMIM), một mạng lưới an toàn tài chính khu vực theo quy trình hợp tác tài chính ASEAN+3. Ra mắt vào năm 2010, chương trình này cung cấp hỗ trợ tài chính thông qua một mạng lưới hoán đổi tiền tệ để giúp ASEAN+3 vượt qua những khó khăn về cán cân thanh toán.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Khmer Times)