Cái clip chừng mươi phút, được dân mạng chia sẻ rầm rầm. Em cũng ngó vào tí xíu vì hiếu kỳ trong khi chờ mọi người về cùng ăn cơm. Cô bé đó chắc khùng lắm luôn mới ngắt kết nối điện thoại của người yêu bằng cách giật lấy và vứt nó vào nồi lẩu. Clip chắc được trích xuất từ một camera, chứ ai mà có thể đoán trước được tình huống này?

Nhưng bất luận như thế nào, em vẫn thích cái quyết liệt của cô bé đó. Ai đời đi ăn cùng người thương mà bạn trai chỉ chăm chú vào điện thoại. Đũa một bên và điện thoại một bên. Không điên tiết mới là chuyện lạ. Bản tin trên một trang mạng dẫn lại có để lại một trạng huống và một câu hỏi ngỏ, rằng chàng trai sau đó chỉ chăm chăm vào việc vớt điện thoại lên và không biết sau đó, chiếc điện thoại ấy còn hoạt động được không...?

Đọc đến đó thì em sặc cười. Người viết chắc cũng gửi gắm nhiều thông điệp ở mấy chữ ngỡ như là vơ vẩn ấy. Đó là theo cách mà em suy, chứ thiệt bây chừ, cứ ra đường mà xem, vào quán mà xem, vào chỗ họp mà xem, sẽ thấy cơ man là những người chăm chú ngó vào điện thoại, mặc kệ trên diễn đàn, ai nói chi thì nói. Mà đâu cần ra chỗ đông. Cứ ngó vào nhà mình thôi, cũng sẽ dễ thấy cảnh ba, mẹ, con gái, con trai... mỗi người một cõi. Lắm khi, em cũng thấy hồn xiêu khi đến bữa ăn mà mỗi người một phách. Nên hôm nọ đồng cảm lắm khi một chị bạn than, gia đình chừ sao khác ngày xưa quá,  không phải là một mà như một tập hợp thường xuyên của các cá thể rời rạc. Em nhớ lúc đó, mắt chị buồn rượi. Chị bạn đã nghỉ hưu được chừng năm, trạng thái chắc là vẫn còn chút “bồng bềnh”, ngoài mấy khi tụ tập cà phê chi đó với bạn bè thì lo chợ búa, nhà cửa rồi ngồi đợi. Rứa mà đến bữa cơm thì mắt chồng, mắt con lại chú mục vào cái smart phone tí xíu. Chú mục đến mức có bữa chị thấy mình bị bỏ bê đến suýt rơi nước mắt...

Người ta giờ sao lệ thuộc vào điện thoại và lo sống ảo dữ quá chừng. Em không chê trách chi mô, nhưng cứ thấy có gì sai sai khi thấy có người đi đến mô cũng lo kêu mọi người đứng vô cùng mình để chụp chụp để đưa lên facebook trước đó. Gặp mặt bạn bè: chụp. Đám cưới chụp, đám ma chụp, ăn kỵ chụp; thấy hoa đẹp đứng vô cười tươi chụp mà thấy hoa héo cũng đứng bên chụp rồi viết vài lời ta thán chi đó... Chỉ rứa thôi mà hết ngày. Hết cơ hội trò chuyện với bạn bè, người thân và ngắm nhìn không gian xung quanh mình. Là có đi mà mô có đến? Có gặp mà mô có biết?

Em đọc mấy lời người chạy xe ôm – người đã quên cả việc đón con để lao vào cứu người bị nạn-  kể với Soha.vn trong vụ tai nạn thương tâm ở Long An mà đắng xót. Anh nớ nói đại khái là người bị thương nhiều lắm nhưng ít người giúp, người ta chủ yếu đứng quay clip hay chụp ảnh để đăng Facebook. Thiệt cái thời chi lạ khi người ta muốn chứng tỏ bản thân nhiều hơn là việc quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau.

Đâu phải ai cũng có nhiều tiền, có điều kiện để đặt công việc và nhất là các thiết bị thông minh sang một bên để đi du lịch cả tháng hay cả năm như những người có điều kiện hay siêu giàu trên thế giới để trải nghiệm cuộc sống không dùng đến tiền và tái kết nối với gia đình. Chúng ta cũng chỉ là hạt cát bé xíu trong biển người thôi và chúng ta còn nhiều thứ để phải nỗ lực lắm. Kể cả yêu thương nữa. Nên em thiệt nghe, mình tắt điện thoại hay để chế độ im lặng và ngồi lại với nhau một lúc đi. Cuộc sống còn dài mà.

Vậy nghe. Em rời bàn phím và ngắt kết nối đây.

NGÂN HẠNH