Đỏ, và bình thản. Lũ hoa trên mái nhà làm tôi chợt nhiên khựng lại trong giây lát. Những cánh hoa lan đi trong không gian như những nụ cười. Bằng sự hiện diện của mình, chúng tỏa nắng trong sương mù và mưa.

Có thể chỉ là những ngẫu hứng tình cờ, cũng có thể là sự hiển nhiên như quy luật tự thân của cuộc sống, nhưng quả thật có những lúc điều vừa đến, vừa thấy, vừa gặp thực sự mang đến lắm bồi hồi. Tôi đã đứng lặng đi một lúc, rất lâu, trên con đường chạy qua ngõ nhà mình chỉ để biết rằng, mùa đã sang và chẳng mấy lâu nữa, nắng ấm rồi sẽ về.

Có những ngày mà niềm vui bất chợt đến, cũng tình cờ và ngẫu hứng như khi tôi ngước nhìn và gặp đám hoa trong mưa. Như sáng nay, là một cuộc trò chuyện vội vã qua điện thoại từ một nơi thật xa. Chị gọi, chỉ để bảo đã dành cả buổi sáng của ngày đẹp trời để đọc hết cuốn báo tết vừa nhận được. Tôi không nghĩ quá nhiều về tờ báo, nhưng nao nức vì những nao nức của chị - người đã dành suốt quãng đời làm việc của mình cho những con chữ, bản thảo và các trang maket mỗi ngày. Tôi vui vì nhận ra, chị dường như vừa chạm lại với công việc đã trở thành ký ức được vài năm có lẻ. Cũng có thể còn là những ký ức Huế thật là Huế thời thiếu nữ của chị đã được khơi lại ở đâu đó, trong những con chữ thấm đẫm tình yêu với Huế trên từng trang báo chị đọc. Như một sự đánh thức mà sáng mai này, tôi đã được đánh thức nơi những cánh hoa lặng đỏ trong mưa mù.

Thật lòng, tôi vẫn nghĩ, hạnh phúc là điều quá khó để định nghĩa. Không nghĩ về một chặng đường quá dài, tôi thường gọi tên điều đó bằng những niềm vui hay cảm nhận mình có. Ví như một công việc nào đó vừa hoàn thành. Một đoạn viết của ai đó làm chộn rộn và có khi chỉ vài chữ mà ai đó đã gọi lên từ bàn phím, nhưng cũng đủ mang đến lắm nỗi xốn xang vì những điều gợi mở. Những con chữ làm ta mở lòng đón nhận và muốn ngồi xuống, kích hoạt máy tính, rồi gõ bằng sự bề bộn thúc đẩy.

Đám hoa trong mưa ấy, tôi cũng đã gặp trong một sáng rất ngọt ở một vùng hồ trong veo. Nơi mái hiên khi tôi ghé lại đã thấy, bên một lipton phía đối diện là ly đen đá chờ mình từ bao giờ. Không phải là màu đỏ. Không phải lâm phượng vĩ. Lũ hoa mua trước mắt tôi hôm ấy đến từ một triền đồi trung du, hiền hậu tím khi cơn mưa ướt át đã ngưng khi trời về sáng. Trông nó cũng hiền thương như những cành phượng tím hôm nào phía bên kia hồ Xuân Hương một sớm Đà Lạt. Có những điều chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng cũng đủ để nhắc đừng vì những bận ríu, đừng dựa vào những bận ríu để tự làm mình nhăn nhiu trong những trạng thái khô rỗng.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về những điều đó, nhớ về những điều đó khi trở về và lặng lẽ ngước nhìn lâm phượng vĩ. Trong mưa...

NGÂN HẠ