1. Vụ mùa mô cũng rứa cả,  ba tôi cũng chọn miếng ruộng gần nhà để cấy nếp. Có năm cấy giống nếp ba trăng, có năm cấy giống nếp trứng; cũng có năm cấy giống nếp đà. Khi đã gặt xong hết mấy sào lúa, ba mới cho gặt nếp. Sân phơi trước nhà phải dọn dẹp sạch sẽ tránh cho mấy hột lúa vương vãi lộn vô nếp sau này nấu xôi mất ngon.

Xong vụ mùa, mạ đi xay một thúng nếp để nấu xôi cho cả nhà thưởng thức hương vị mùa nếp mới. Số nếp còn lại ba cho vô hai cái lu to bằng sành để dành cho tết. Đầu tháng Chạp, mạ đổ nếp trong lu ra đi xay để chuẩn bị làm bánh tết. Nhưng để xay được bột nếp là cả một công đoạn khó khăn. Tôi nhớ bác Toàn hàng xóm nhà tôi có cái cối xay bột nếp nhỏ bằng đá. Nếp dầm nước qua một đêm cho thật mềm nhừ, rồi bỏ vào cối xay từng nhúm nhỏ, dùng tay quay cối mà xay suốt cả ngày, rồi lọc, rồi phơi, rồi hấp cho bột chín...

Nhớ hương vị nếp là nhớ về cái không khí của tết xưa.

2. Có năm nhà đứa bạn hàng xóm đưa ở đâu đó về trồng một loài cây lạ, lá hơi giống cây bình tinh nhưng lá to và dày hơn. Nó nói lá này là lá dong để nấu bánh chưng ngày tết. Rứa là cả mấy thằng trong xóm cười to nói bánh chưng thì gói bằng lá chuối thôi làm chi có chuyện gói bằng lá dong mà mi nói tầm bậy tầm bạ rứa.

Rứa rồi đến giáp tết, thằng bạn đi kêu mấy thằng trong xóm thiển cận lên xem nhà hắn gói bánh chưng bằng lá dong. Thì ra có một loại lá dong gói bánh chưng mà không phải là lá chuối thật. Ba của thằng bạn bỏ hai miếng lá dong chồng lên nhau vuông góc trong cái khuôn bằng tre và gói bánh. Chiếc bánh chưng gói bằng là dong xem ra còn đẹp hơn cả bánh chưng gói bằng lá chuối bởi lá dong xanh hơn, dày hơn. Ngày mồng một tết, tôi mặc bộ đồ mới lên nhà thằng bạn chơi đã thấy mấy cái bánh chưng gói bằng lá dong đặt trên bàn sau khi cúng Giao thừa xong. Những chiếc bánh chưng gói bằng lá dong đẹp quá, nhất là cái màu xanh đậm và cả những đường vân của lá.

Cùng lúc đó, mẹ thằng bạn mời khách đến chơi ăn món giò nấu đông một đặc sản tết của quê bà ở ngoài Bắc. Bà thím thằng bạn, lắc đầu nói: “Chao ơi bác nấu cái món chi mà thấy cả mợ (mỡ) khôn rứa, thấy ớn ang rứa ăn răng chù (cho) được bác hè!”. Nói thì nói rứa nhưng thím cũng nể lời chị dâu ngày đầu năm mà thưởng thức món giò nấu đông. Ăn xong một tô bà thím xuýt xoa: “Té ra nhìn thì rứa mà kỳ (cái) món ni hắn khôn ớn chi hết tề, bác múc cho tui tô nữa đi, ngon quá!…”.

Tôi lúc đó cũng được mẹ của bạn mời ăn món đông nhưng từ chối chỉ vì đã lỡ ăn một cái bánh chưng gói lá dong và còn mê mấy thứ bánh ngọt khác nữa. Chừ nghĩ lại vẫn thấy tiếc vì thiệt tình là vẫn chưa được thưởng thức món giò nấu đông ngày tết bao giờ…

Bây giờ tết đủ đầy hơn nhưng vị tết quê xưa bao giờ cũng luôn là niềm ký ức ngọt ngào thôi thúc tôi dù làm gì thì ngày Tết vẫn dành thời gian về quê để thăm bà con, xóm giềng, thắp cho ba mẹ nén nhang và còn để tìm lại những hương vị tết cũ!

Phi Tân