Rác thải tại ngã ba đường Ấu Triệu (Ảnh chụp sáng 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất )

Không chỉ các “sản phẩm” từ lễ tiễn ông Táo, một số gia đình còn đưa những đồ thờ cúng không sử dụng nữa như tượng Phật, am, miếu... ra vứt ở các điểm nói trên tạo nên những hình ảnh phản cảm, thiếu tôn nghiêm.

Tiễn đưa ông Táo về trời là tập tục lâu đời của người dân Việt Nam. Mỗi địa phương có một cách cúng riêng. Đối với người Huế, hầu hết vào khuya 22 tháng Chạp, các gia đình đều thay tượng Táo và hoa giấy; kèm theo đó, tùy lòng hảo tâm của chủ nhà để đốt thêm từ 1 đến 3 bộ đồ giấy cùng các loại giấy tiền vàng bạc cho các Táo.

Tuy nhiên, bên cạnh nét văn hóa này là vấn nạn ô nhiễm môi trường, ngoài việc đốt vàng mã trong ngày này, số lượng hoa giả được làm bằng các vật liệu khó tiêu hủy như ni lông, que sắt, giấy kẽm... và tượng Táo đặt ngập các ngã ba ngã tư tạo nên những bãi rác mới, gây mất mỹ quan đô thị.

Nói về vấn đề này, ông Trần Hữu Ân, Phó Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Huế cho rằng: “Phong tục thì chắc chắn phải giữ, nhưng nên làm tượng trưng, nhất là việc đưa các vật dụng thờ cúng vứt ra đường không chỉ người đi đường thấy khó chịu mà công nhân dọn rác vất vả và e ngại khi phải thu gom những loại rác đó cùng rác thải sinh hoạt khác”.

Hàng năm, Công ty Môi trường và Đô thị Huế đều lên kế hoạch tăng cường thêm ca dọn rác vào các ngày sau đó. Ông Trần Hữu Ân, Phó Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Huế cho biết: “Rác thải sau ngày 23 tháng Chạp được xem như rác thải xây dựng để đưa vào kế hoạch thu gom phù hợp”.

 Hương Lan