Đại tá Vũ Văn Uy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh hồi tưởng, cách đây 37 năm, vào tháng 9/1982, ông là một đảng viên trẻ ở quê lúa Thái Bình trở thành chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 152, Sư đoàn 337.

Đại tá Vũ Văn Uy tặng quà của BĐBP cho người dân

Ngay sau khi nhập ngũ, ông theo đơn vị lập tức lên đường hành quân đến đóng quân tại thôn Thạch Đạm, xã Thanh Hà, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với nhiệm vụ huấn luyện, trực tiếp chiến đấu, chống chiến tranh gặm nhấm của Trung Quốc (giai đoạn này địch không đánh đối đầu, tổng lực mà đánh chiếm từng phần), canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới. Nơi đơn vị đóng quân không bóng người. Sau sự kiện 17/2/1979, quân Trung Quốc tiếp tục mở các đợt tiến công, người dân Lạng Sơn phải sơ tán hết…

Bình độ 400 (cách nơi đơn vị đóng quân tầm 1,5 km) không còn cây cỏ nào sống nổi bởi cứ vài hôm đạn cối, pháo của Trung Quốc lại dội sang.

“Chúng tôi ngày ngày huấn luyện, canh gác, đào hầm, vừa vác những thanh bê tông dài 1,5- 2 mét từ doanh trại (dã chiến trong rừng) đến đỉnh đồi mất 3-4 tiếng đồng hồ để ghép hầm. Khi có báo động chiến đấu, chúng tôi lập tức cầm súng ra chiến hào, đến các điểm, các chốt trên tuyến biên giới. Nhập ngũ, nhận nhiệm vụ chiến đấu là chấp nhận có thể phải hy sinh. Có biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh chống quân xâm lược mới giành lại từng tấc đất cho quê hương và xây dựng cuộc sống hòa bình tươi đẹp. Gia đình tôi cả 4 anh chị đều là bộ đội trong chiến tranh chống Mỹ. Điều đó tiếp thêm cho tôi lòng quyết tâm và sức mạnh khi ra chiến trường”, Đại tá Uy kể lại.

Một năm tròn ở biên giới Lạng Sơn, ông và đồng đội tham gia 2 trận đánh ngăn cản quân Trung Quốc tràn sang biên giới. “Trong 25 thanh niên địa phương với tôi cùng nhập ngũ một ngày, cùng về đơn vị thì có 3 người đã ngã xuống ở độ tuổi hai mươi. Một lần được về phép, tôi đến thăm gia đình người bạn cùng thôn đã nằm lại ở biên giới Lạng Sơn, người mẹ ôm tôi khóc nghẹn ngào, tìm “hơi ấm” đứa con. Hơn 10 năm sau, gia đình mới có điều kiện đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê nhà”- Đại tá Uy xúc động kể.

Ngày 27/7/1983, ông Uy cùng đồng đội nhận nhiệm vụ đi thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ. “Những ngôi mộ đều còn mới và chúng tôi đi cả ngày vẫn chưa hết. Cách đây 5 năm, trong chuyến công tác, tôi có dịp thăm lại chiến trường xưa. Cuộc sống đã trở lại bình yên. Nhưng những phần mộ liệt sĩ trong nghĩa trang vẫn nhắc nhở những hy sinh xương máu của bao người con quê hương trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Để từ đó, mỗi người dân Việt Nam càng biết quý trọng và quyết tâm gìn giữ hòa bình”- Đại tá Uy tâm sự.

Sau này, trải qua nhiều đơn vị khác, nhận nhiều nhiệm vụ khác và cuối cùng Đại tá Vũ Văn Uy được phân công về đầu quân cho lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiệm vụ của ông là tiếp tục cầm chắc tay súng, là xuyên rừng, trèo đèo, lội suối, miệt mài những chuyến tuần tra đường biên, mốc quốc giới, là hỗ trợ, giúp Nhân dân làm ăn phát triển kinh tế...

Bài, ảnh: Quỳnh Anh