Chính phủ cung cấp trung bình 51% chi tiêu y tế của một quốc gia. Ảnh: UN

Chi tiêu y tế được tạo thành từ chi tiêu của chính phủ, chi trả tự do (người dân tự chi trả) và các nguồn như bảo hiểm y tế tự nguyện, chương trình y tế do chủ doanh nghiệp cung cấp và các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.

Chính phủ cung cấp trung bình 51% chi tiêu y tế của một quốc gia, trong khi hơn 35% tiếp theo đến từ chi phí người dân tự chi trả. Một hậu quả của việc này là 100 triệu người bị đẩy vào tình trạng cực kỳ nghèo khổ mỗi năm.

Báo cáo nhấn mạnh xu hướng tài trợ công trong nước cho y tế đang tăng ở các nước thu nhập thấp và trung bình, trong khi  tài trợ bên ngoài ở các nước thu nhập trung bình đang giảm đi. Sự phụ thuộc vào chi phí tự trả đang giảm dần trên toàn thế giới, mặc dù chậm.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO cho biết: "Chi tiêu trong nước tăng là rất cần thiết để đạt được bảo hiểm y tế toàn cầu và các Mục tiêu Phát triển Bền vững liên quan đến sức khỏe". "Nhưng chi tiêu y tế không phải là một chi phí, đó là một khoản đầu tư vào giảm nghèo, việc làm, năng suất, tăng trưởng kinh tế tổng thể và để xã hội lành mạnh hơn, an toàn và công bằng hơn."

Ở các nước thu nhập trung bình, chi phí y tế của chính phủ trên đầu người đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000. Trung bình, các chính phủ chi 60 USD cho mỗi người cho các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và gần 270 USD/người ở các nước thu nhập trung bình cao.

Khi chi tiêu của chính phủ cho y tế tăng lên, mọi người sẽ ít rơi vào tình trạng nghèo khó khi tìm kiếm các dịch vụ y tế. Nhưng chi tiêu của chính phủ chỉ làm giảm sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận khi việc phân bổ được lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo rằng toàn bộ dân số có thể được chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ở các nước thu nhập thấp và trung bình, dữ liệu mới cho thấy rằng hơn một nửa chi tiêu y tế được dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, chưa tới 40% tổng chi cho chăm sóc sức khỏe ban đầu đến từ các chính phủ.

"Tất cả 194 quốc gia thành viên của WHO đều công nhận tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe ban đầu trong việc thông qua Tuyên bố Astana vào tháng 10 năm ngoái", Tiến sĩ Agnes Soucat nói. "Bây giờ họ cần hành động theo tuyên bố đó và ưu tiên chi tiêu cho chất lượng chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng". Báo cáo cũng xem xét vai trò của tài trợ bên ngoài. Khi chi tiêu trong nước tăng lên, tỷ lệ tài trợ do viện trợ bên ngoài đã giảm xuống dưới 1% chi phí y tế toàn cầu. Gần một nửa số tiền bên ngoài này được dành cho ba bệnh - HIV / AIDS, Lao (TB) và sốt rét.

Trong khi báo cáo minh họa rõ ràng sự chuyển đổi của các nước thu nhập trung bình sang tài trợ cho các hệ thống y tế trong nước, viện trợ bên ngoài vẫn rất cần thiết cho nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước thu nhập thấp.

Báo cáo mới của WHO chỉ ra những cách mà các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia y tế và công dân có thể thực hiện để củng cố các hệ thống y tế. "Sức khỏe là quyền của con người và tất cả các quốc gia cần ưu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả và tiết kiệm chi phí, đó là con đường để đạt được bảo hiểm y tế toàn cầu và các Mục tiêu Phát triển Bền vững", ông Soucat kết luận.

Tố Quyên (Lược dịch từ Devdiscourse)