Tháng Giêng, cây giót trước nhà đã trổ hoa, những bông hoa li ti rụng xuống rải khắp sân một màu trắng ngà. Buổi sáng, khi trời còn giăng mờ sương, thức dậy, cầm cái chổi đi quét sân, nhìn thấy thảm hoa không nỡ quét, ngẩng mặt nhìn lên giàn cây, những bông hoa bé xinh kết thành chuỗi đan xen với lá. Đặc biệt hơn cả là tiếng của bầy ong hút mật, đang bay vù vù trên cây, cứ ngỡ như đàn ong mật một ngày tháng Giêng chợt bỏ rừng núi tìm về chốn thị thành, tìm về khu vườn giữa phố để làm tổ. Nhưng, nhìn quanh chẳng thấy tổ ong nào hiện hình, mới gật gù nhớ ra những người thợ chăm chỉ này đang đi hút mật mà thôi.

Tháng Giêng, đất trời vẫn đang là mùa xuân, những cây bàng lá đỏ rồi trơ cành đang hé lên những nụ tươi xanh mới, bắt đầu chu kỳ báo hiệu mùa của mình. Những chồi lộc non mơn mởn, nhờ dưỡng đất và khí trời mà lớn lên, rồi trưởng thành xanh thẳm, rồi cũng theo thời gian, những chiếc lá xanh bỗng một ngày hóa đỏ như tuổi già đã kề cận lắm, rồi cố đẹp lần nữa trước khi lìa cành...

Chiếc lá trọn vẹn là chiếc lá sống hết những tháng năm của mình, đợi đến ngày rụng xuống. Cuộc đời con người cũng vậy, chỉ có thể trọn vẹn khi ta nằm xuống mà không còn vương vấn gì trần thế nữa, khi ta đã bước qua tuổi ấu thơ yên ả, tuổi trưởng thành nhiều sóng gió và bước qua những tháng năm tuổi già rồi trở về thì không còn gì nuối tiếc hơn, bởi vậy, cuộc chia ly của tuổi già vì thế mà ít đau đớn hơn đối với người ở lại, vì vậy mà ta thường nghe câu an ủi “sống vậy là thọ lắm rồi”.

Cũng có những chiếc lá xanh, không đứng vững trước bão giông mà rơi xuống khi chưa tròn trịa hết với đời. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có những mái đầu bạc tiễn những mái đầu xanh chỉ bởi vì... cuộc đời, số phận, định mệnh đã an bài như thế.

Và tháng Giêng, tháng bắt đầu của một năm mới, của những ruộng mạ non đang lên phơi phới một màu xanh. Cái rét giêng hai dường như đang du ngoạn ở đâu đó chưa chịu về. Mùa xuân nắng ấm, cây cối đâm chồi nảy lộc, những luống cải, luống rau vì thế mà tươi non xanh mởn. Đi dọc bờ sông trong tiết trời đang xuân thấy quê hương mình sao mà đẹp, mà thơ đến vậy. Dòng sông Hương xanh trong lấp lánh dưới ánh nắng vàng. Hai bên bờ sông, những triền cỏ cây xanh um nhờ nắng ấm mà vươn lên xanh tốt, điểm xuyến trên đó là những luống cải đến mùa rộ hoa, vàng rực. Tự nhiên, môi chợt mỉm cười nhớ về lời hẹn thề nào đó trong một bài thơ: “Có một mùa hoa cải/Nở vàng cả bến sông/Em đang thì con gái/Đợi anh..., chưa lấy chồng”.

Tháng Giêng và nhất là những ngày đầu xuân mới, mọi người gác lại một năm cũ đang qua, một năm tất bật làm ăn để tìm về nơi bình an, để lắng lòng mình lại, để quán lại đời mình và cầu nguyện cho một năm mới nhiều an yên, hạnh phúc mới thấy rằng con người dù là ai, đi đâu, làm gì vẫn nuôi dưỡng trong lòng mình một đức tin và một niềm tin vào cuộc đời, rằng cứ sống lương thiện, cứ cố gắng làm ăn, những ngày tươi đẹp là những ngày sắp đến chứ không phải là những ngày đã qua...

NAM GIAO