Nhưng cũng dễ cắt nghĩa nỗi nhớ bỗng dưng ấy thôi, bởi lần đầu đặt chân đến Huế, chạm mặt Cố đô xưa là trong chuyến đi du lịch cùng gia đình chỉ thảnh thơi, nhẩn nha tận hưởng, cảm nhận nhiều mặt về mảnh đất, con người nơi đây. Thế nên, rất dễ dội về những đậm sâu kỷ niệm với nên thơ phong cảnh, tĩnh tại phố phường, lững lờ dòng Hương đến cũ xưa, cổ kính kinh thành, đền đài, lăng tẩm..., mặc dù không cần xem lại những bức ảnh lưu giữ trong album hay ở máy tính. Cũng có thể, đó là do thói quen, thậm chí là thú vui riêng tư cá nhân tôi, ấy là việc hay xem lại những bức ảnh gia đình, cả lúc buồn, khi vui, hay bất chợt như nỗi nhớ Huế, nhớ những nơi mình đã đặt chân đến cùng với gia đình chẳng thể quên. Bởi nó đã được lưu trữ vào trí não, trái tim...

Cuộc sống đổi thay từng ngày. Cái mới luôn xuất hiện, nhưng có những cái cũ không bao giờ mờ phai, mất đi. Những bức ảnh ngày càng dễ chụp, dễ lưu giữ hơn khi thời đại số lấn át, chiếm lĩnh, ngự trị, thậm chí “tàn phá” nhiều mặt đời sống xã hội, gia đình, cá nhân... Nhưng có vẻ như cái gì càng dễ có, dễ thấy, càng dễ nhạt nhoà, mờ phai. Hay mình già rồi lẩn thẩn không biết nữa, khi cứ mỗi lần xem những bức ảnh chụp bằng máy ảnh phim ngày xưa lại thấy bao kỷ niệm cũ hiển hiện rõ nét, đậm sâu. Và cứ mỗi lần bỗng dưng xem như vậy, ký ức lại tròn đầy, bồi lắng thấm đẫm những dấu vết thời gian tầng lớp kỷ niệm...

Thế nên, tôi còn nhớ cả sự ngại ngùng, bẽn lẽn của hai cậu con trai khi làm dịch vụ thuê đội mũ, mặc áo hoàng bào trèo lên ngai vàng (đã phục chế) để chụp ảnh kỷ niệm.

Và tôi cũng nhớ những ngọt ngào, xôn xao trong lần đến các địa điểm du lịch, nghe ca Huế vào buổi tối trên lững lờ sông Hương hay khi thưởng thức các món ngon xứ Huế, trong nhà hàng cũng như ngoài hè phố, ban ngày hay ban đêm. Nhớ cả việc tìm địa chỉ, xếp hàng mua quà xứ Huế khệ nệ mang về.

Thế nên, từ ngày các quán ăn bán đồ Huế khá phổ biến ở Hà Nội, cả nhà tôi cũng thi thoảng tìm đến để thưởng thức bún bò, bánh bèo, bánh ram ít, bánh ướt thịt nướng, bún thịt nướng, cơm hến... Những lần như vậy, có thấy thấp thoáng Huế thật, nhưng không thật là Huế. Nên vẫn bất chợt nhớ Huế bâng quơ, lạ lùng, từ ẩm thực, cà phê bên dòng Hương ngắm cầu Trường Tiền, phố phường đến “khuôn mặt” kinh thành xưa cổ kính, trầm mặc, phong rêu... Và tất nhiên, cả những người Huế nhẹ nhàng, kín đáo, khuôn phép, thân thiện, nhiệt tình…

Rất Huế, trong những nỗi nhớ bất chợt, bâng quơ...

DŨNG MINH