Nói rứa để rồi thoáng lặng. Rồi người ta vẫn cứ phải một mình, cần được một mình và luôn sẽ một mình. Và, cafe một mình trong một góc hẹp nào đó giữa lòng phố cổ mơ mộng? Bỗng thấy muốn ra phố, lập tức muốn ra phố dù đã hơn mười giờ khuya!

Cà phê Huế không khác nhiều về hương vị với những vùng miền khác. Tuy mỗi quán có thể thêm bớt vị gia cho hợp với khách của mình. Nhiều quán hiện nay đang cố gắng đưa cafe quay trở lại mùi hương nguyên sơ của loại hạt này, ít gia vị nhất có thể. Điều này đem lại cảm giác thích thú cho nhiều người, nhất là những người xem thức uống này là thứ không thể thiếu vừa khi bắt đầu một ngày mới.

Vị cà phê không mấy khác nhưng người thưởng thức sẽ cảm thấy sự khác biệt của những không gian rất riêng. Những không gian hoà đồng hay riêng biệt, màu những chiếc ghế và chỗ ngồi quen thuộc, giai điệu âm nhạc vui tươi hay nhẹ nhàng xoa dịu. Cùng khói sương mờ, cùng nắng lấp loáng sông thơ, với những lùm cây nghiêng vai, vỉa hè đá lát tường rêu ấm áp, những xưa cũ nguyên dấu thời gian... Thơ mộng thế, bình yên thế chút trầm tư ta mang chẳng muốn giấu đi vì ngại ngần, cứ chảy tràn theo màu nước sông Hương lấp loáng trên cầu Dã Viên.

Một chiều bên bia Quốc Học, ngó những cánh cò chấp chới bờ xa, cùng ly cà phê rang xay thơm lừng, ta như vạt mây muốn phiêu du cho đến ngàn trùng...

Những đài các tư lự, những trầm mặc bình an, góc bạn ngồi đâu đó cũng thoảng nghe tiếng dạ thưa của gió, chút khiêm tốn chừng mực mà không trộn lẫn, rất mềm rất nhẹ mà điềm đạm ung dung. Phố như người, người trong phố, phố trong cây, trên sông trên mây ngan ngát hương và sương. Nỗi buồn cũng lắng lại mà tan, như vị đường trong tách cà phê, như anh, tan mà đậm, mà không biến mất.

Một ngày se gió trên đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu trong khu vườn Tứ Tượng, ngụm cà phê thơm mùi lá, dưới chân vạt bông ngô đồng tan tác, ngó qua bờ bên nớ mờ sương nghe như vô thường cất tiếng. Quán Chiêu Ê của người hoạ sĩ tài hoa Hoàng Đăng Nhuận giờ không còn treo nhiều tranh nhưng ly cà phê cho ai từng đến cũng còn lưu dấu ấn những "Phố hẹn", "Nhà có hoa ti gôn", "Địa chỉ những cô gái đa tình" một thuở.

Chúng ta còn có thể mơ mộng. Thành phố đẹp và thơ cho chúng ta những không gian mơ mộng, để ra đi, để chờ đợi, cuốn vào đâu đó rồi trở về. Và bao giờ cũng thế, ta tin luôn có một chiếc ghế và mùi hương cho những người yêu cà phê. Những góc ngồi riêng rất riêng màu Huế, không phô trương hào nhoáng, ấm và thơm như những đốm nắng trầm tư rơi chút ngại ngần trên những phiến lá xanh.

Bạch Diệp