Mẫn là tình yêu đầu của tôi, một tình yêu hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. Ngày chủ nhật của tôi có Mẫn là ngày chủ nhật thơm lừng mùi biển, lồng lộng gió và ngọt ngào như ly sữa đặc có đường. Mẫn có một chiếc ca nô nhỏ, là phương tiện để anh đi lại giữa bờ và nhà hàng của ba anh ở hòn đảo, cách biển khoảng 15 phút tàu chạy. Trong một tháng, anh đã đưa tôi ra biển bốn lần, tự lái chiếc ca nô nghe nói anh mua cũng mấy trăm triệu. Tôi không quan tâm đến chiếc ca nô giá tới mấy trăm triệu kia, chỉ biết rằng mình rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

Anh còn nói: “Em có thấy biển đẹp không? Hay là mình mua thêm một chiếc khóa tình yêu nữa, hơn những cặp tình nhân khác tới hai chiếc. Một chiếc khóa mình sẽ đem ra cầu, còn một chiếc mình sẽ thả xuống biển. Anh sẽ mua khóa bằng inox để nó không bị nước biển ăn mòn”.

Tôi không hề nghĩ rằng, khi dùng chiếc khóa tình yêu khóa ở một nơi nào đó là chứng tỏ tình yêu của mình. Từ nghìn xưa, tình yêu đã tạo ra bao nhiêu tác phẩm thơ ca bất hủ mà có ai nghĩ ra chiếc khóa tình yêu đâu? Thậm chí, ngày gặp anh trong cuộc đời này để tôi trở nên thay đổi bản thân mình, cũng chẳng hề tưởng tượng ra câu chuyện chiếc khóa tình yêu.

Tôi nghe ở Hà Nội có rất nhiều ổ khóa tình yêu ở cầu Long Biên, ở nơi đoạn đường tránh trong vài năm nay. Những ổ khóa ấy thường có những dòng chữ kỷ niệm của những mối tình. Còn ở thành phố tôi và Mẫn ở, đã bắt đầu có phong trào gắn khóa tình yêu ở trên thành cầu. Có thể là giữa thời buổi sắt cũng bán ra tiền, những chiếc ổ khóa ấy nhất là loại đắt tiền có thể bị đám trộm cắp tìm cách phá ra lấy để bán sắt chăng? Khi suy nghĩ như vậy, tôi bỗng buồn cười.

Nhưng tôi giật mình khi cùng Mẫn dừng lại ở cửa hàng bán khóa. Cửa hàng với tấm bảng treo với hình hai ổ khóa hình trái tim khóa vào nhau. Dòng chữ “Cửa hàng khóa tình yêu” ở trên bảng hiệu chứng tỏ là cũng có rất nhiều đôi lứa yêu nhau tìm tới nơi này để mua những ổ khóa gắn liền tình yêu của mình.

Chủ cửa hàng khóa tình yêu là một chàng trai khá bảnh bao, ăn nói lịch thiệp, miệng mau mắn: “Anh chị cứ lựa thoải mái. Tất cả những người yêu nhau khi mua khóa ở cửa hàng này đều luôn hạnh phúc. Đặc biệt, khóa ở cửa hàng có bảo vệ một lớp chống sét hoàn hảo, giúp cho ổ khóa có thể vững vàng trong mưa gió hàng chục năm”. Từ trước tới giờ, tôi luôn nghĩ chức năng của ổ khóa là gìn giữ tài sản của chủ nhân có chiếc chìa khóa đó, giờ đây tôi còn thấy chức năng của ổ khóa còn có nhiệm vụ là khóa lại vĩnh cửu những trái tim.

Mẫn bảo: “Mình mua ổ khóa em nhé”. Tôi không phản đối Mẫn, bởi tôi nghĩ sự phản đối làm cho anh mất vui. Hai ổ khóa, một lớn một nhỏ được mua. Hai chiếc ổ khóa là gắn kết giữa tôi và Mẫn. Anh bảo tôi hãy ra cầu mà gắn vào. Tôi lắc đầu: “Khoan đã anh. Hãy đợi tới ngày sinh nhật của em. Hôm đó, mình tổ chức lễ gắn ổ khóa cho long trọng”. Thật ra thì tôi vẫn có thể cùng anh ra cầu thề thốt, gắn khóa. Nhưng tôi đâm lo là lỡ một ngày nào đó tôi và anh không còn yêu nhau nữa, thì chẳng lẽ ra cầu đập ổ khóa đó ra?

Câu chuyện gắn khóa tình yêu thì tôi biết rất rõ. Chuyện dọc hai bên thành cầu Ponte Vecchio xây dựng từ năm 996 của thành phố Florence ở nước Ý, nơi này trong rất nhiều năm trở thành nơi gắn những ổ khóa tình yêu. Thật ra, tất cả những người đến đây gắn những ổ khóa tình yêu không chỉ toàn là đôi lứa, mà trong đó không hiếm những mối tình tuyệt vọng, không hiếm những tình yêu đơn phương đã tự ý gắn ổ khóa có tên người mình yêu để hy vọng một ngày thỏa được ý nguyện. Phong tục gắn khóa tình yêu này theo dẫn giải là bởi những người bán ổ khóa đã gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, nên họ hướng dẫn các cặp đôi mua khóa của họ để khóa trên thành cầu nhằm hứa hẹn sự bền vững của tình yêu. Chưa hết, có 37 chiếc cầu bắc ngang dòng sông Seine (Pháp) có một cây cầu nhỏ mang tên cầu Nghệ Thuật với đà bằng gỗ chỉ dành cho người đi bộ là nơi có hàng ngàn cặp tình nhân tới đây gắn khóa tình yêu. Và chắc chắn dưới đáy dòng sông Seine có rất nhiều chiếc chìa khóa được ném xuống.

Đó là những gì tôi biết được về ổ khóa tình yêu. Cho nên tôi đã đem hai ổ khóa đã mua ở cửa hàng khóa tình yêu cất giữ thật kỹ, đợi tới ngày sinh nhật của mình. Chắc chắn, dòng sông nhỏ nơi cửa biển ấy sẽ giữ chiếc chìa khóa do tôi ném xuống, chắc chắn ổ khóa tình yêu của hai đứa chúng tôi sẽ bền vững trên thành cầu chứng tỏ hai trái tim của chúng tôi luôn hòa cùng một nhịp đập.

***

Những cơn mưa đổ về thành phố mù đất, mù trời. Hôm nay, sinh nhật của tôi. Mẹ tôi bảo, tôi là một đứa con gái lì lợm nên chọn một ngày mưa gió để chào đời. Ngày tôi sinh ra đời của hai mươi năm về trước, mẹ đến bệnh viện cũng trong một cơn bão lớn, tôi chào đời giữa tiếng sấm sét và những cơn mưa lớn đổ về thành phố. Giờ đây, ngày sinh nhật của tôi trời đất cũng mù mịt.

Cách đây tuần lễ, Mẫn  bảo: “Anh từng yêu một người con gái”. Tôi tự dưng thắt lòng, dẫu tôi biết rằng trái tim đàn ông vốn mềm yếu, vốn chông chênh. Yêu người, giữ chặt trái tim người là phải biết dung tha quá khứ, phải biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt, đừng bao giờ bắt người đó hoàn toàn thuộc về mình.

Mẫn là mối tình đầu của tôi. Với tôi, Mẫn là tất cả. Mẫn là người đàn ông duy nhất có thể nắm tay tôi, hôn lên đôi môi tôi và đến giờ này vẫn chỉ dành cho nụ hôn ấy, ngay cả trong giấc ngủ của tôi, khi mơ cũng chỉ có hình bóng Mẫn. Nên tôi ghen với quá khứ của anh.

Mẫn nói tiếp: “Cô ta đã có chồng, nhưng hai người đã ly dị vì sống với nhau không hạnh phúc”. Tôi hững hờ: “Vậy à, vậy anh định nói với em điều gì?”. Tôi nhìn vào mắt Mẫn, nhìn chăm chú để xem có hình ảnh cô gái mà anh từng yêu có hiện lên trong mắt anh không? Mẫn thầm thì: “Anh chỉ xin phép cho anh làm việc ân tình với cô ấy, được không?”

Thúy, người đàn bà mà Mẫn từng yêu đang nằm bệnh viện. Thúy nằm bệnh viện một mình, không thân nhân tới thăm, không người lo cho ly sữa. Và Mẫn đã tới bệnh viện cả tuần nay. Cơn bệnh của Thúy rất nặng, một căn bệnh của đàn bà cộng thêm sự trầm uất.

Tôi dặn Mẫn là dù thế nào đi nữa thì hãy nhớ ngày sinh nhật của tôi. Tôi dặn đi dặn lại, giấu trong lòng tính ích kỷ nhỏ mọn của mình là Mẫn đã coi trọng người đàn bà khác hơn tôi. Nhưng Mẫn không có mặt để dự sinh nhật tôi. 3 giờ chiều, trong khi tôi chuẩn bị mọi thứ để đợi anh thì anh gọi điện: “Anh phải đưa Thúy vào thành phố cấp cứu. Dời ngày sinh nhật đợi anh về em nhé”. Trời ơi, tôi buồn đến dường nào. Và giờ đây, mưa gió bão bùng, chắc anh đang trên chuyến xe lao nhanh trong cơn mưa để đưa người bạn gái cũ của mình đi cấp cứu.

Tôi đã ngồi im lặng trong nhà, kệ mưa cả giờ đồng hồ. Trước mặt tôi là hai ổ khóa tình yêu. “Mình sẽ đem ra khóa ở lan can cầu đúng ngày sinh nhật em”. Tôi đã nói với Mẫn như thế. Nhưng giờ đây tôi lại đang một mình. Tôi mặc áo mưa, phóng xe trong cơn mưa, con đường qua cầu rất vắng. Mưa, ai cũng ở trong nhà. Tôi khóa hai chiếc khóa tình yêu vào lan can cầu. Hai ổ khóa đang dầm mưa. Tôi vung tay ném hai chiếc chìa khóa xuống dòng sông. Nước lũ từ đầu nguồn cuộn về đỏ au màu đất đỏ. Tôi tự nhủ, tự nhủ, rồi Mẫn sẽ trở về thôi. Tôi đã khóa tình yêu của anh và tôi nơi thành cầu này mà...?

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG