Quay sang những người thợ đi cùng, chị hỏi “phải bắt đầu từ đâu?”. “Diệt cỏ!”, một cậu trai trẻ trả lời cũng khá nhanh. Nhưng lại quá khó để quyết định khi có quá nhiều phương án cho công việc này; nào là, thuê người làm vườn, xịt thuốc; rồi thì, giá nhân công ra tận đây phải trả như thế nào cho xứng?...

Cũng chừng mươi mười lăm phút rồi mà cả chủ nhà lẫn những người thợ vẫn chưa quyết được phương án. Mọi tính toán tạm ngưng khi có tiếng những bước chân thong thả đi vào. Người đàn ông tuổi có lẽ tuổi đã ngoài 60 và người phụ nữ cũng tầm tuổi đó. Sau khi giới thiệu tên Cương, chủ nhân khu vườn sát nhà chị xong thì chú góp ý luôn: “Để đó, vài ngày nữa chú dọn cỏ bên vườn chuẩn bị cho vụ đậu phụng thì chú làm luôn cho. Nhà đã mua rồi thì mau mau ra ở, để lâu xuống cấp”.

Mọi người đang còn ngỡ ngàng vì câu chuyện làm cỏ được chốt lại quá nhanh so với những lo âu của họ thì người phụ nữ tiếp lời chồng: “Việc cuốc việc cày với người quê có khó khăn chi mô, ưa trồng rau chi nói một tiếng o trồng cho. Thuê mướn chi cho tốn tiền. Chỉ mong bây mau ra ở cho vui”. Vừa nói, vợ chồng o chú vừa đưa tay giật dây leo, những người có mặt ở đó cứ thế răm rắp làm theo cho đến khi mở được khóa cửa. Thấy căn nhà lâu lắm mới có tiếng người, một vài hàng xóm nữa sang làm quen, chú Cương lần lượt giới thiệu, ôn ni ở bên tê nhà, mệ nớ ở trước mặt, còn o ni là o Ty, nhà ở đầu tê, cách đây mấy căn, chân tay nhanh nhẹn lắm, mai mốt bây ra đây ở rồi, cần chi cứ kêu là o làm liền, công xá không mấy đồng mô mà lo…

Nhân lúc chú Cương đang say sưa nói, Bin - một trong những thanh niên đi cùng để định giá tiền công cho việc dọn dẹp ghé sát tai chị nói nhỏ: “Ri thì đỡ quá, mà tụi em cũng không khó xử, chứ đi xa làm công phải khác”. Trong lúc chị gật đầu kín đáo đồng tình với Bin thì nhận ra nụ cười tán thành của chị Ty. Cũng như vợ chồng chú Cương, những người hàng xóm có mặt hôm đó miệng thì góp ý, tay chân thì liên tục hoạt động, người vơ mấy cành cây khô thành đống châm lửa đốt, người cầm cái chổi cũ lia lia bớt bụi bặm trong nhà... Căn nhà chẳng mấy chốc thay đổi hẳn.

Không khí sôi nổi nhanh chóng làm tan biến những lo âu trước đó của những người từ thành phố ra. Chỉ trước đó chưa lâu, họ cứ ngỡ đang đứng trên mảnh đất xa lạ, vậy mà sự thân thiện lan tỏa đến với họ quá nhanh, không chỉ vì công việc được giải quyết chóng vánh, mà bởi ai cũng vui hơn nhờ nhận được sự ấm áp và đôn hậu từ những người dân quê chân chất mà có lẽ ở thành phố giờ khó có thể có được.

ĐĂNG VIỆT