Cà phê sáng, theo thói quen anh dùng tay vuốt vuốt cái thìa cho sạch trước khi quấy đường. Vừa vuốt cái rẹt, anh ối lên một tiếng và xuýt xoa ôm ngón tay. Cả nhóm hỏi chuyện gì? Anh ném chiếc thìa ra bàn và nhắc mọi người từ nay cẩn thận. Thì ra, chiếc thìa trước khi đưa ra thị trường đã không được trau chuốt, cái cán còn nguyên vết cắt kim loại, bén như dao cạo. Anh gọi chủ quán, bảo “thủ tiêu” chiếc thìa nguy hiểm ấy đi và lần sau có mua thìa cũng nên kiểm tra sản phẩm, hay chí ít thì cũng nên kiểm tra trước khi đưa ra phục vụ khách…
Xin lỗi và dạ dạ vâng vâng giòn tan, nhưng độ ít hôm, uống cà phê lại “tái ngộ” chiếc thìa đồng dạng như bữa trước. Mấy anh em trong bàn lắc đầu, chẳng thiết nói gì nữa. Chỉ bảo nhau quán ấy xem thường khách quá thể. Thời buổi “vạn người bán trăm người mua”, quán cà phê đầy đường ra đấy. Thôi, “di cư”! Thế là bàn cà phê với những khách quen cứ rơi rụng dần, cuối cùng chỉ còn lại… mỗi tôi. Vậy mà hôm qua uống cà phê một mình, lại thêm một chiếc thìa sắc lẻm được mang ra. Bỗng nghe vị cà phê trở nên luễnh loãng, nhạt phèo. Sáng hôm sau, tôi cũng quyết định “di cư” đến nơi mới.
Vậy là vì tiếc có mấy chiếc thìa, quán đã tự mình đánh mất đi “mối” ruột. Rồi cái nhà sản xuất thìa nào đấy, nếu làm ăn kiểu bầy hầy, thất đức như thế, bất chấp chất lượng sản phẩm, bất chấp có thể gây tổn hại sức khỏe người tiêu dùng, ắt cũng có ngày dẹp tiệm.
Ngẫm ra người xưa nói cấm sai, kiến tiểu lợi tất đại sự… tan tành.
THƯỢNG BÍCH