Mây hoang hoải phiêu du. Có sớm ngồi ngơ ngẩn mới biết mình đã tỉnh bởi tiếng ve trong ngần rồi lại thiếp đi lúc nào. Bầu trời sương giăng trắng mù như sữa. Ở mái hiên nhà bên, nước không ngớt rỏ xuống, những giọt nước kết tụ từ sương lạnh. Mặt trời mãi mới hiện lên một vùng đỏ sậm trong sương đặc. Nhớ hôm trở dậy tầm bốn giờ sáng, ngồi khờ chưa lâu đã rộ lên màn giao hưởng. Mở khung cửa sổ, ôi chao, không chỉ là gió mà đồng thanh tiếng ve bỗng tràn vào như mộng mị.
Nhớ quê, nhớ tuổi thơ vẫn thường đi bắt ve nhốt kêu cho đến lúc bể bụng gạo. Tội nghiệp. Thời học phổ thông, năm cuối khóa chia tay, buồn gắt gao tức nghẹn. Mùa hoa phượng đỏ rực, cái màu đỏ tràn cả vào trang lưu bút tuổi xanh. Cái màu đỏ làm ửng hồng má thiếu nữ học đường. Những chú ve kêu khản cho đến kiệt sức rơi xuống, được ai đó nâng niu ép chung với chùm hoa phượng; và bây giờ tôi, vẫn nhận qua facebook những tấm ảnh từ xa xăm ấy để không khỏi tiếc nhói lòng một thời trong veo ý nghĩ, một thời dại khờ như cỏ, một thời ngây ngô như suối ngọc trong đời…
Không sao dứt được ký ức cứ trào lên khi thấy những đứa trẻ thành phố lạ lẫm với lũ ve trên cao và dường như âm vực ấy khô khan dần trong tâm hồn đang nhuốm các trò chơi trên mạng. Có lần thấy con mèo cắp chú ve đâu về đùa giỡn, tôi chỉ mặt bắt thả. Nó đã sầu mi còn tội tình cho nữa! Con mèo nhìn lên là lạ. Tôi đưa chú ve qua cổng, một lúc, thấy con mèo lại cắp về. Nó bị thương rồi. Lần này tôi mang qua vườn sau nhà hàng xóm. Từ ngày ông bạn vong niên không còn, đứa con trai cưới vợ đang tạm ở bên ngoại, chừng như đàn chim cũng buồn rồi thưa vắng. Tôi hay qua thơ thẩn đi lại quanh sân, lội ra vườn trước rồi vòng ra vườn sau, từ trong ảo giác vẫn nghĩ ông còn cuốc xới trồng thêm cây chuối, bụi giong riềng, ông đang hái mấy quả khế ngọt cho đứa cháu gái xinh xinh hay cười mỗi lần bắt gặp. Nhưng sự thật là từ ngày ông về bên kia ngọn đồi xa, vườn vắng lạnh và đứa cháu cũng không còn lui tới nữa. Theo chồng. Chỉ còn tôi vẫn nhớ về ông như một niệm khúc nơi sâu thẳm phận mình.
Tôi nghĩ đến kiếp người, ước cũng thoát xác được như loài ve để có thêm khoảng thời gian vui với diệu thường của thiên nhiên và những loài tưởng không mang lại ân nghĩa cho người. Tôi ra vườn sau nhà ông, bất chợt gặp bụi trầu. Nhớ lần ông kể về bụi trầu bị chết, tôi nghe loáng thoáng, cũng không dòm xem nó chuyển vàng rồi héo khô như thế nào. Giờ đây có lẽ nó đã sống lại, chính bụi trầu này. Tôi đứng ngẩn. Nhớ đứa cháu gái của ông. Và điều khiến tôi sững sờ, vô số xác ve vàng óng bám đó như sự sống vẫn rực rỡ. Như chưa hề có một nỗi buồn nào thoáng qua. Như chưa hề có nỗi sầu nào vút lên mây xanh thăm thẳm. Như chưa từng có một nốt ve tắt lặng giữa lưng chừng. Đầu kia chú ve lẻ loi bám vào nhánh mục. Và kia, hai xác ve ở hai phía một cây mấc lớn như cặp tình hờn dỗi vỡ tan. Nỗi buồn đôi khi cũng đẹp như từng chiếc lá trầu chuyển vàng rơi xuống lặng lẽ để lại chút hoài niệm về mối tình cổ tích.
Và loài ve vẫn ở đó, ngân vang nhịp điệp của tình yêu, của sự sống cho đến lúc những nốt sầu thoát xác bay đi…
NHỤY NGUYÊN