“Lắm công đoạn vậy sẽ mất khá nhiều thời gian, trong khi lẽ ra giờ này em được nghỉ ngơi”? Em cười hiền bảo không sao. Em đang cố gắng rèn tay nghề thật cứng, sớm có thể sống tự lập, có thể phụ giúp cho cha, để mẹ em đang ở xa được yên tâm. Ngập ngừng một lát em kể, mẹ em vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống đã mấy năm nay. Trong đó có bà ngoại, các dì của em. Mẹ phải “bỏ nhà” đi vì không chịu được cảnh mỗi lúc ba say xỉn là gây gổ, đánh đập mẹ không thương tiếc. Em “thanh minh”, bình thường ba của em hiền lắm và rất thương vợ thương con. Thế nhưng mỗi lần say, ba em như trở thành người khác, lúc đó thật đáng sợ.

Hồi mẹ mới bỏ đi, em và đứa em trai nhớ mẹ lắm. Thiếu sự chăm sóc, bao bọc của mẹ, chị em em càng hụt hẫng, buồn rất nhiều. Bao giờ gọi điện thoại, hai chị em cũng tâm sự những cảm xúc đó với mẹ. Dần dần rồi hiểu, cần phải tạo sự thoải mái cho mẹ, mẹ cảm thấy thoải mái là vui rồi, nên bây giờ trong những cuộc điện thoại, chúng em chỉ nói những chuyện vui, những điều hai đứa đang cố gắng tự chăm sóc bản thân, cố gắng làm việc, học hành thật tốt, để mẹ yên tâm.

Về phần ba em, khi mẹ đi rồi, ông mới “tỉnh”, cố gắng không “dính” vào bia rượu, mong sau này mẹ sẽ quay về. Làm nhân viên ở quán giờ giấc thường không chủ động. Những ngày đông khách, tụi em phải mua đồ ăn về quán thay nhau tranh thủ ăn. Vậy nên buổi tối em thường “để bụng” về ăn cơm ba nấu để ba được vui. Hồi trước chị em em buồn ba. Bây giờ thấy ba hối hận, thay đổi như vậy tụi em thương lắm. Chỉ ước khi ba thực sự dứt khoát thay đổi, mẹ tha thứ quay trở về, gia đình em được sum họp trong vui vẻ, đầm ấm…

Em mới 19 tuổi (và cậu em của em còn ít tuổi hơn) không học hành “cao sang”, nhưng suy nghĩ và hành động không những trưởng thành, chững chạc mà còn đầy ấm áp, bao dung. Tôi cũng thầm mong, điều ước của hai chị em sớm thành hiện thực. Những ai thường làm “bạn” với men bia rượu giật mình tỉnh ngộ sớm, để tránh đẩy gia đình vào ly tán, con cái phải chịu thiệt thòi…

THÙY CHI