Chiếc hố của ai, rất mong sớm được sửa

Sáng nay, từ cơ quan ra, tôi băng cầu Bến Ngự, theo đường Phan Chu Trinh ngược lên hướng cầu Ga. Con đường buổi sáng chạy dọc bờ sông An Cựu yên tĩnh và thật đẹp, không khí trong lành, và sương đêm vẫn còn lãng đãng vây quanh. Tôi khoan khoái hít thật căng lồng ngực, lòng vô âu vô lo, vừa rảo bước vừa ngắm cảnh. Bỗng như có linh tính, tôi khựng lại. Ngay trước mặt là một cái hố ga vỡ nắp. Chỉ cần thêm 1 bước nữa thôi, cái hố sâu cả mét kia không làm tôi gãy chân thì cũng đến vỡ quai hàm! Thật là may mắn!

Nhìn kỹ, đó là cái hố ga của viễn thông hay điện lực gì đó, hoặc là hố của các ngành này dùng chung, bởi thấy bên dưới dây dợ tùm lum cả mớ. Chiếc hố nằm hơi chếch bên phải đối diện Trung tâm Giới thiệu việc làm, nắp hố không biết do ai làm vỡ và vỡ từ bao giờ, mãi không được khắc phục nên trở thành chỗ cho người ta tấp rác, lá cây vào. Tôi dặn lòng ghi nhớ, để tránh cái “tọa độ mất an toàn nọ”. Chỉ lo cho những ai chưa “quen đường”, du khách hoặc người bộ hành lần đầu tiên đi qua, không để ý mà cứ… ngớp ngớp chuyện trò hay ngắm cảnh, thì chưa biết hậu quả sẽ như thế nào.

Chiếc hố của ai, rất mong sớm được nhìn, được sửa.

Bài, ảnh: Thượng Bích