Chân vịt sống gần ngay mép biển, lẫn với đám lá dương lả tả. Mùa rau mọc thường là lúc biển động. Chung “chí hướng” với nắm chân vịt là rau cúc biển. Bên nào cũng dịu dàng, tươi mát, đung đưa với đám gió từ biển ầm ào.

Hương vị đại dương thoang thoảng trong từng cánh lá

Lá rau xanh, chắc cánh. Cọng rau mọng mướt, giòn tan. Dáng dấp tựa như cái chân vịt nên được ưu ái thành tên. Thật ra, rau “made in” miền biển này chẳng có họ hàng gì với cải bó xôi, loài cũng có cái tên như thế. Chân vịt kín tiếng, nếu không phải dân miền biển, hiếm người biết đến chúng. Thế mà vào Nam, loại rau này đắt giá lạ lùng. Người người đổ xô thu hái thứ lộc trời cho. Họ âu yếm gọi chúng là sâm biển với nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Vậy mà ở đây, nơi miền biển cát vàng thoai thoải, những ngọn rau chân vịt vẫn thoải mái vươn vai, hít ánh nắng và gió khơi trong lành.

Bạn tôi nói muốn săn rau chân vịt không khó, quan trọng phải chăm chỉ. Chân vịt thường mọc cùng nhau, quây quần tụ họp như trẩy hội. Chúng thích những bóng dương đài các, không rát bỏng nhưng cũng chẳng mấy um tùm. Một điều lạ là, chân vịt ưa dốc cát thoai thoải, nơi những ngư dân đi mòn thành đường tắt ra thuyền. Đường chính không mọc, chúng lại xôn xao ồn ào ngay những dốc phụ. Một vài cây vượt trội hơn đồng loại, mập mạp, béo tốt khác thường. Thế mới hay loài cây này cũng phân tranh nơi ăn chốn ở và bám hơi người một cách có chọn lọc!

Canh rau chân vịt bình dị, mộc mạc. Chút ruốc, xíu ném thơm là có ngay bát canh ngát xanh, thơm lựng. Những mùa có con khuyết nhỏ, nước canh rau xanh um, li ti điểm xuyến là màu đỏ tươi của khuyết. Nhấp một ngụm nghe mặn mòi cả biển trời bao la. Nhấp ngụm thứ hai, nhai chút cánh lá, nếu không ở biển thì thực khách cũng “thấy” cả đại dương trong lưỡi mình. Chút tanh tao thú vị, đượm nồng cái mát lành, tất cả hương vị mới gần gũi và thân thiết làm sao.

Nhà cô bạn của tôi gần ngay dốc biển. Căn bếp nhỏ thường thơm đượm mùi rau. Bố mất, hình ảnh đầm ấm xưa kia giờ chỉ là mơ ước. Mẹ của cô gái ấy chăm chỉ và thương con. Bà vẫn thường săm soi từng cội dương để hái rau về cho cô con gái út. Căn nhà cô đơn, lúc nào cũng rì rầm tiếng sóng. Và rau chân vịt, với âm thanh bằng hương vị của mình, cũng rì rầm kể câu chuyện về tình yêu và hy vọng của biển, gợi cho cô gái trẻ niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.

Bài, ảnh: Mai Huế