Bằng lăng tím cả một khoảng dài trên tuyến đường ngang qua thị xã Hương Thủy. Có những nơi cây mảnh, nhỏ và lé đé thấp nhưng hoa tím trĩu cành và cứ thế mà tím…

Không còn là đặc trưng riêng vùng Huế, vì cách đây ít lâu, giữa những ngày Hà Nội có mưa và có nắng, tôi vẫn thấy những hàng bằng lăng tím biếc bên những tuyến phố bận rộn. Phải gọi là bóng hoa mới đúng vì không còn nhìn thấy lá. Hoa như những chiếc dù tự nhiên, che cho những người đàn bà dừng xe cân vội ký cam, chùm củ đậu hay gọt vội quả dứa để trao cho khách đang sốt ruột. Tôi nhớ hôm đó, mình chừng như ngó miên man mãi những vòm hoa nối đuôi nhau khi giữa phố là dòng xe ken đặc. Để đến với bữa trưa mà bạn đợi ở phố Hàm Long, tôi đã mất chừng 1 giờ đồng hồ cho đoạn đường đâu chừng 5-6 km với khói, bụi và tiếng bấm còi liên tục liên tục. May mà nhờ mấy vòm hoa tím, để thấy mình biết nhẫn nại bằng cách nhìn hoa.

Là tôi nghĩ, ở đây, nơi mình đang qua, bằng lăng mới có chỗ để thảnh thơi như cách mà màu hoa đề nghị. Thì cũng cứ nghĩ cực đoan vậy thôi, kiểu của một phép thắng lợi tinh thần nhưng quả thật, cách mà bằng lăng gọi hè trên các tuyến đường dọc Huế làm người ta dịu lại.

Ngoại tôi đã gần tuổi 90. Chuyện đi đường dài với bà giờ đã không còn là điều dễ dàng. “Vỉa hè nhà mình trước cũng có cây bằng lăng – ngoại nói – Cây bắt đầu có hoa, đang đẹp như rứa mà người ta đến làm đường thoát nước rồi làm nó chết mất”. Ờ hôm đó, tôi đi làm về thấy ngoại đứng chần vần ngoài cửa. “Cái đống đất to như ri, nhiều như ri ai mà cào nó để cây sống cho được? Ngoại dặn rồi mà khi vô nhà một lúc, quay ra người ta đã lấp mất. Mấy đứa đào đường chỉ ưng cho mau xong việc. Tụi hắn không biết thương cây”…

Cứ nghĩ rồi ngoại sẽ quên chuyện không cứu được cây, y như mấy chuyện cũ nhắc hoài có khi ngoại cũng không mấy nhớ. Vậy mà cái cây trước hè, nó vẫn cứ trở lại mỗi khi trời lại oi bức và mùa hoa tím đã lại rộn rã trên các tuyến đường. Nhưng lần này trên xe, ngoại chỉ nhắc chừng đó, rồi kể về màu tím của hoa sim, hoa mua những ngày trên chiến khu Ba Lòng hay cả những quả đồi lúp xúp hoa sim những ngày ở Lai Thành hay Bôn (Thanh Hóa). Có những khi, ngoại y như là độc thoại với những ký ức cứ trở đi trở lại. Chừng như nó đã tím nhức trong tâm khảm. Không nhắc, nhưng tôi biết chắc đó là thời thanh xuân gian nan, vất vả của ngoại. Thời mà bây giờ, hai cô cháu gái tuổi 9X và 10X không thể nào hình dung nổi. Cũng có thể, cháu gái đã không nghĩ gì ngoài màu tím bằng lăng đã thấy khi nhạc mở trên xe là những bản pop bằng tiếng Anh. Có chút liên quan nữa là nghe tiếng ve ran cũng trĩu trịt trên mấy vòm tím mà sốt ruột lắm, vì nó cũng báo mùa thi đang đến như cách mà cô 10X đồng hành với ngoại.

Thì đúng là mỗi người có một góc nhìn khác nhau về mùa, về màu, về một thực thể. Nhưng cái màu tím đi trên dòng sông đời người chắc sẽ là điều khó phai. Kể cả khi không ai biết mình đã từng tím.

KHANG NHIÊN