Anh Bảy rầu rĩ kể, vợ anh nghiện facebook đã nửa năm nay. Ở cái xóm nhỏ vùng quê này, đâu có cái gì hay ho để giải trí? Nên từ khi mạng internet tràn về quê, facebook cũng tràn về theo. Nhà nhà, người người đều chơi facebook. Ai làm gì, đi đâu cũng chụp ảnh đăng facebook, rồi kéo nhau vào “like”, vào “còm”. Thấy vợ mê facebook, rồi chụp hình khoe lên mạng, anh cũng kệ. Nhưng rồi thấy vợ suốt ngày vì facebook mà bỏ bê việc nhà, anh Bảy mới tá hỏa, khuyên vợ “cai” facebook bớt bớt lại, nhưng mà vợ lỡ ghiền rồi, đâu có chịu nghe.

Một ngày, anh Bảy lén lấy điện thoại vợ xem có gì trong đó mà vợ mê dữ. Lúc này mới hoảng hồn biết vợ đang “nói chuyện yêu đương” với một người đàn ông lạ hoắc, sống đâu tận ngoài Hà Nội. “Cái thằng đó nó dẻo miệng quá trời. Nhắn toàn lời ngon tiếng ngọt. Tui đàn ông con trai mà đọc cũng sởn gai ốc. Huống hồ con vợ tui nó hiền khô, ai nói gì cũng tin răm rắp. 40 tuổi rồi mà dại rứa đó”. Anh Bảy nói giọng chán chường.

Mê tình ảo, vợ anh Bảy chẳng còn thiết tha với công việc. Việc nhà, việc đồng gì cũng bỏ bê hết. Đến nấu ăn cũng kè kè theo cái điện thoại để “chát chít”. Tối ngủ cũng ôm khư khư điện thoại (vì sợ chồng lén lấy xem trộm).

Một lần anh Bảy “bắt tại trận” vợ với tình ảo đang nhắn tin mùi mẫn qua lại trên facebook. Anh Bảy giận quá đập bể cái điện thoại vừa tặng sinh nhật vợ mấy tháng trước. Vợ anh cũng giận, gom hết áo quần đòi bỏ nhà đi Hà Nội “theo người yêu”. Nghe hai chữ “Hà Nội”, đầu anh Bảy liền ong lên. Anh bảo chị mà ôm gói ra khỏi nhà, đi Hà Nội, thì đừng bao giờ quay trở về. Không biết nghĩ sao, mà vợ anh không đi nữa, còn xin lỗi chồng, hứa từ nay “cai” facebook.

“Hắn hứa “cai” mà có “cai” được mô”. Anh bảy vò đầu bứt tai. Mới không dùng điện thoại mấy ngày, mà vợ anh như người mất hồn, cơm cháo đều nuốt không trôi, suốt ngày cứ nằm ì trên giường. Thấy vợ đổ bệnh, vậy là anh Bảy lại lon ton ra cửa hàng điện thoại mua cho vợ một cái, với điều kiện vợ anh không được nhắn tin qua lại với người đàn ông trên mạng. Đương nhiên là vợ anh Bảy hứa cái rụp.

“Chẳng thà nó si mê thằng Tí thằng Tèo nào đó ở xóm trên xóm dưới, mình còn có lý do để mà tức giận, ghen tuông. Đằng này nó si mê một kẻ không rõ lai lịch trên mạng (có cái hình avatar rất đẹp, nhưng chẳng biết có phải là hình của nó không), mình cũng chẳng biết phải trút giận vào đâu. Tình ảo mà”, anh Bảy nói mà miệng cứ méo xệch.

Chiều hôm đó, thấy vợ lại lấm la lấm lét nhắn tin cho “tình ảo”, giận quá, anh Bảy lại giật phắt điện thoại của vợ. Cho rằng chồng xâm phạm đời tư, không tôn trọng vợ nên vợ anh Bảy quyết định gom áo quần vào túi rồi đi một lèo ra đường cái, bắt xe ngược ra Bắc. Đợi hai ngày không thấy vợ trở về, anh Bảy bắt đầu lo lắng. “Vợ tui hắn dại lắm. Lỡ bị người ta lừa bán đi thì rõ khổ”. Anh Bảy lật đật chạy qua xã báo công an. Dù lo lắng cho vợ, nhưng anh vẫn cứng miệng bảo, “nếu mà vợ tui ra Hà Nội thật, tui cho đi luôn, có trở về cũng không nhận người”.

Anh bảo chỉ tại mạng ảo, mà giờ nhà anh phải lâm cảnh lao đao, chẳng biết nên trách vợ dại, trách mạng facebook, hay phải trách ai bây giờ.

Hồ Linh