Đó là khung cảnh đường phố Ai Cập một ngày khá náo nhiệt và bận rộn. Chỉ thấy những bước chân di chuyển vội vã. Một đôi chân nhỏ bé, lam lũ xuất hiện trong khuôn hình với đôi dép tông mòn vẹt. Sau vài bước chân, đôi tay bé nhỏ cúi xuống xách chiếc dép lên và bên dép bên không bước nép vào một bên phố. Cậu bé loay hoay nhưng rồi phải bất lực khi chiếc dép đã làm hết phận sự của mình. Trong một khuôn hình khác, là một cậu bé khác đi cùng ba mẹ, với đôi giày còn mới, được người mẹ chăm sóc kỹ bằng chiếc khăn trắng, lau đi những chỗ dính bẩn. Xuất hiện không nhiều nhưng trông họ thật hạnh phúc và điều đó làm cậu bé có đôi dép một chiếc đã mòn vẹt, một chiếc đã hỏng vừa khát khao, vừa có nhoẻn cười y như đang được ở trong sự ấm áp đó. Cũng trong giây lát, có tiếng còi tàu và đoàn tàu chầm chậm vào ga. Trong sự đông đúc và nhao nhác vì chen lấn để lên tàu, một chiếc giày của cậu bé có đôi giày đẹp đã rơi xuống. Cậu bé có đôi dép cũ đã chạy theo, cầm lên tay chiếc giày cũ với đôi chút tần ngần rồi quyết định chạy theo để đưa cho bạn nhưng không kịp, ngay cả cú rướn người để cố gắng ném lên trên tàu nhưng cuối cùng đành bất lực nhìn chiếc giày rớt lại sân ga.
Hình ảnh cuối khá xúc động khi cậu bé trên tàu, cũng sau nỗ lực để lấy chiếc giày từ tay bạn không được đã cởi chiếc giày còn lại, ném xuống phía cậu bé có đôi dép cũ với nụ cười trên khuôn mặt và bàn tay vẫy từ biệt, để lại niềm vui bất ngờ cho người bạn trên sân ga.
Chỉ 4 phút 35 giây nhưng 4 phút 35 giây đó đã làm tôi thấy lòng mình mềm đi bởi một cảm giác dịu mát tràn về.
Câu chuyện đơn giản nhưng lại là một thông điệp hay về sự chia sẻ. Tôi nghĩ, thật ra nó hay còn vì có những điều đơn giản như thế, nhưng xem ra nó đang trở nên ít ỏi và vắng thiếu dần đi trong thế giới ngày một đông hơn, náo nhiệt hơn, hiện đại hơn nhưng cũng ít sự chia sẻ và gần gũi hơn. Trên xa lộ thông tin, người ta vẫn đọc thấy tin tức về những người già ngày ngày ngóng đợi tin con; những cái chết trong cô độc và phải mấy ngày sau mới được phát hiện; những hoàn cảnh ngặt nghèo chờ đợi được giúp đỡ từ cộng đồng…
Nhưng cũng giống như cậu bé của Sara Rozit, cuộc đời không phải là không có những cái chìa tay và những điều ấm áp mà ta cũng vẫn đọc được hàng ngày. Dẫu vậy, sự đánh thức có lẽ là thông điệp để phim ngắn của Sara được trao giải Luxor Film Festival và được chia sẻ rất lớn trên mạng xã hội.
Yên An