Đám sen đó ngụ trong chiếc bình khá to và hiện diện ngay nơi vị trí đẹp nhất của tòa nhà – nơi trước kia là Làng nghề truyền thống Huế. Màu sen phai úa. Những búp sen vẫn còn nguyên trong sắc cũ bầm. Có lẽ cũng chả mấy ai để ý tới vì đó là những ngày mà thành phố Huế tràn nắng, tràn sắc màu của hoa, của vải, của đồ thủ công mỹ nghệ. Những ngày sắc màu tràn theo những bước chân người lao xao và líu ríu xuống phố.

Tôi cũng không nhớ rõ là từ khi nào, nhưng đã nhiều mùa lắm, sen Huế hiện diện ở các Fetival Huế rồi Festival Nghề truyền thống Huế như một thành viên. Những đài sen trắng, sen hồng mảnh mai và dịu dàng thiếu nữ. Hương sen khe khẽ, nhu mì lan loang trong những phút tĩnh sâu, trong những sáng sớm còn yên, hay những buổi khuya đã neo người. Tôi cũng đã từng nghĩ, không biết cái gì đẹp hơn, những bước chân catwatk của các cô người mẫu trong các chương trình của lễ hội áo dài, những đêm tĩnh sâu của nhạc Trịnh ở một góc sâu trong Đại Nội hay vẻ đẹp thuần hậu của sen mới là nhân vật chính trong khung cảnh và âm sắc của những ngày festival; hay đó là tổng hòa của những gì thuộc về Huế?

Có những hôm - tôi nhớ - khi hoa vừa từ đồng sen bước lên sân khấu, bước vào nhiều không gian trưng bày và cả vào không ít lễ nghi, tôi thấy chị - người đàn bà trong tà áo dài tím phai lúi húi nhặt từng cánh hoa rớt quanh mấy lu nâu cắm sen và chỉnh sửa từng dáng hoa, tỉ mẩn và chăm chút như đã để hết tâm mình vào đó. Trong một ngày nào đó sau này, chị đã nói với tôi về những ngày sen Huế, bằng sự nao nức được ghi nhận về một vẻ đẹp. Một lần nữa, tôi lại được thuyết phục, không phải vì những búp sen thơm tho nhu mì khẽ khàng trong không gian lễ hội, mà từ giọng nói hiền hậu say sưa đến thuyết phục, từ đôi mắt mặc kệ luôn tuổi tác để ngời sáng. Hạnh phúc đôi khi đến từ một thay đổi bình dị, đơn giản nào đó mà không phải ai cũng phát hiện ra. Với sen, chị gần như đã tìm thấy tri kỷ. Và tôi, lúc đó cũng đã nghĩ về chị với vẻ đẹp của một bông sen, ấm áp, nhân hậu và cũng lặng thầm như cách mà chị luôn bên mọi người.

Sen đâu chỉ riêng có của Huế, nhưng có một điều chắc chắn rằng, sen Huế có vẻ gì đó, chất gì đó thật khác với sen ở các vùng miền. Gần như chẳng có một sự phân biệt nào và không biết có cực đoan không, tôi vẫn nghĩ đó là sự khác nhau về dáng, về chất, cả sự tinh tế âm trầm từ hương đất và khí trời. Cũng có thể vì tôi đã ngắm sen và nghe sen thơm lên từ những chân hồ, chân ruộng bên đường; nghe sen thủ thỉ lời mình trong không gian đông đúc và đôi khi đặc quánh những ngày lễ hội; thấy sen được những ai đó mang về nhà trong những sáng sớm hãy còn tinh sương từ những quang gánh bên đường. Và nói thật thì hình như chỉ ở Huế, trong những festival Huế hay những lễ hội Huế khác, sen mới hiện diện như một “đại sứ” của không gian văn hóa thì phải?

Là tôi đang nói về sự đẹp, ngay cả khi sen đã tím úa đi trong những ngày nắng Huế quá chừng chan chứa vừa qua…

YÊN MINH