- Bị cảm thì ra mua vài viên aspirin cho cháu uống, vài ngày là lành chứ đi bác sĩ chi cho rườm rà.

- Tui cũng rứa thôi, mấy đứa nhỏ nhà tui thấy có biểu hiệu sốt chỉ cần ra tiệm mua mấy viên efferalgan, cứ cách 4 tiếng uống một lần, nhỏ thì nửa viên, lớn thì nguyên viên... hết sốt thì ngưng; uống hai, ba ngày mà chưa hết thì mới phải đi bác sĩ.

... Có vẻ nhiều người đồng tình với quan điểm khi bàn về cách “tự điều trị” tại nhà. Và thú thật, tôi cũng đã từng làm như vậy. Thế nhưng, cuộc trò chuyện tại buổi cà phê sáng hôm nay đã khiến tôi chạnh lòng. Có lẽ do thời gian gần đây theo dõi truyền hình tôi biết được nhiều thông tin và khuyến cáo về hậu quả nghiêm trọng từ việc tự điều trị cho người thân ở một số gia đình. Không chỉ việc tự uống thuốc không có chỉ định của bác sĩ dẫn đến tình trạng bệnh nhân gặp nguy hiểm như kháng kháng sinh, dị ứng do cơ thể không hợp một trong số những loại thuốc đã uống...; mà không ít trường hợp đã không thể cứu chữa được vì bệnh nhân đã đánh mất khung thời gian vàng dẫn đến bại liệt hoàn toàn, thậm chí tử vong...

Song, trước khi trách bản thân, suy nghĩ lại tôi phải thừa nhận việc điều trị “liều lĩnh” trở thành thói quen của nhiều người dân, nhiều gia đình một phần là do có sự tiếp tay của những người bán thuốc và cả sự thiếu trách nhiệm trong tư vấn của một số bác sĩ. Hầu như chưa bao giờ đi mua thuốc tại các tiệm thuốc tây mà tôi bị từ chối, dù nhiều lần không có đơn thuốc của bác sĩ. Không chỉ đối với những bệnh thông thường như cảm, sốt, nhức đầu, ho... mà cả những loại thuốc có khả năng gây tác dụng phụ cao, bệnh nhân cần sự điều chỉnh liều lượng thuốc sau mỗi đợt điều trị...

Cách đây nhiều năm, một đồng nghiệp của tôi sau khi biết mình bị bệnh gout, đã uống thuốc theo đơn chỉ dẫn của bác sĩ nên bệnh thuyên giảm rõ rệt; nhưng rồi, với mong muốn bệnh được khỏi hẳn, cứ thế anh đem toa thuốc mua uống thêm nhiều lần mà không cần hỏi ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lại liều lượng; hậu quả là sau đó 2 tháng anh bị suy thận nặng và anh đã mất sau đó 2 năm dù gia đình đã hết lòng cứu chữa. Đành rằng, việc đồng nghiệp của tôi tự ý mua thêm thuốc mà không hỏi bác sĩ là không đúng. Nhưng thiết nghĩ, đối với những loại thuốc có tác dụng phụ gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân thì không chỉ bác sĩ phải có cảnh báo, tư vấn cho bệnh nhân mà cả người bán thuốc phải hết sức cẩn trọng khi bán những loại thuốc này để giảm những hậu quả đáng tiếc.

Để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân, mỗi người phải bỏ hẳn thói quen tự mua thuốc uống; với người bán thuốc phải xem nghề nghiệp của mình là đặc thù để đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên mục đích chính là kinh doanh.

 ĐĂNG VIỆT