Xôi trứng nếp cẩm vừa ăn no, ngon miệng và đủ chất

Tôi chưa bao giờ thử món này trước đó, trong đầu tôi mặc định, một là xôi muối đậu, hai là xôi gà mà thôi, vậy nên khi được ăn món này, tôi vừa thích thú, vừa cảm thấy tò mò lắm.

Món xôi trứng này đòi hỏi xôi phải ươn ướt, và chả trứng cũng mềm mềm, ướt ướt như thế. Bạn tôi bảo, đồng bào mình trồng nếp, nhất là nếp cẩm. Một phần dành để ăn, nhà nào nhiều có thể đem bán. Cơm nếp được yêu thích bởi ăn vào “lâu đói, đi được đường dài hơn”. Món xôi trứng cũng được chế biến không quá cầu kỳ.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, tôi không còn làm sự kiện nữa, món xôi trứng vùng cao cũng không còn được ăn lần nào do chính tay người dân bản làm, vậy mà sáng nay đi chợ, thấy thúng nếp cẩm được bày bán bên vệ đường, bên cạnh là mấy bó măng luộc, gừng, bắp chuối đặc sản xứ rừng. Mừng quá, tôi mua hai lon nếp cẩm. Chị bán hàng người dân tộc bảo rằng” nấu cơm nếp mà ăn, tốt lắm”. Tôi cười, chắc chắn rồi, về nhà tôi sẽ làm món này ngay.

Nhà thành phố không còn bếp củi, nấu xôi phải nấu nồi cơm điện, món xôi trứng phải ươn ướt nên xôi không thể nấu bằng nồi hông xôi, vì nấu bằng nồi hông thường xôi sẽ khô. Sẵn có nếp ruộng, tôi trộn một ít nếp cẩm vào nếp trắng, vò sơ, đổ nước xăm xắp rồi bật nút nấu cơm. Trong khi chờ xôi chín tôi bắt đầu đổ chả trứng. Đổ chả trứng thì đơn giản rồi, cứ phi hành dầu cho thơm, đập trứng ra tô nêm xíu nước mắm rồi khuấy đều, xắt ít hành lá vào cùng phi với dầu, xong đổ trứng đã khuấy vào, rải tiêu lên, đậy nắp 1 xíu cho trứng chín, canh cho trứng chín không bị khô là được.

Nồi xôi vừa bật nút nấu xong, lấy đũa xới xôi lên rồi đậy nắp thêm 5-10 phút nữa. Sau đó xới xôi ra chén và bắt đầu thưởng thức. Xôi chín mềm, dẻo, có màu nâu đỏ khá đẹp mắt, chả trứng beo béo, bùi bùi thơm lựng mùi hành trứng.

Nếp cẩm hay nếp than còn làm được rất nhiều món ngon như da-ua nếp cẩm, hay rượu nếp than uống cũng rất đậm đà. Và món xôi trứng, là một món ăn no, vừa ngon miệng, vừa đủ chất, lại lâu đói và đặc biệt hơn hết là không phải nấu nướng cầu kỳ. Từ nay, tôi đã có thể dễ dàng thưởng thức món này ngay tại nhà chứ không phải vượt đèo, leo dốc như ngày xưa.

Bài, ảnh: NAM GIAO