Vươn vào trời rộng, nắng và gió đem về cho hoa màu hồng đậm, nhuần nhuỵ, tươi tắn, thuần khiết bởi cánh hoa từ hồng đậm, nhạt dần, xuống đến gần đài hoa là trắng muốt tinh khôi. Màu hồng cánh sen luôn là màu dân gian. Và sen hồng ở Huế chắc chắn là loài hoa thảo dân.

Trong thành cổ, ngày xưa vương triều Nguyễn chỉ cho trồng một loài sen trắng. Ngày dừng chân với Huế, nhà thơ họ Chế đã từng bị màu sen ấy thôi miên! Tôi không còn nhớ được nhan đề, nhưng còn nguyên trong trí bài thơ tứ tuyệt:

“Trắng muốt màu sen, trắng cổ thành

Ngỡ như mùa hạ Huế chờ anh

Mượn ai tà áo bay màu lụa

Bọc lấy mùa hương ấy để dành.”

Ừ nhỉ, từ màu sen trắng, nhớ quá tiếng guốc khua trên đường những sớm cuối xuân ngày xưa. Không phải bỗng nhiên mà nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường thấy áo trắng ấy như từ sương mù mà sinh ra. Một vẻ đẹp như trong cõi mộng, chừ chỉ còn trong niềm tiếc nhớ khó phai!

Và hoa sen trắng.

Lúc mới chớm, là những búp sen xanh. Màu xanh của lá non, xanh như ngọc. Nở với nắng và gió trời thành một màu trắng muốt tinh khôi phảng phất màu ngọc thạch. Những bông hoa nho nhỏ, xinh xinh. Với màu trắng huyền hoặc, thôi miên. Nhớ lắm những chiều hạ, rủ bạn thân vào Tử Cấm Thành, bên vườn Cơ Hạ, cơ man là hoa sen trắng. Thi thoảng lắm mới gặp một búp sen hồng. Chợt nhiên như vừa có ai đánh thức, như gặp một người quen, niềm vui hay là nỗi buồn không rõ nữa. Tự huyễn rằng đó là hoàng hậu, là ái khanh chi đó của nhà vua. Nàng đến Hoàng Cung từ một miền quê xa xôi, phải không, thôn nữ ơi...

Cũng rồi từ đó, theo tháng ngày, mình học cách cảm nhận vẻ đẹp của sen, của vương triều Nguyễn theo cái cách lặng lẽ của sen. Biết yêu quý và trân trọng người xưa sâu sắc hơn.

Chiều. Bỏ lại ngột ngạt phố thị, như tìm thấy mình, là mình, ở chốn sen - nơi lũy tre bờ lúa.

Lúa đang chín. Đó đây đã vào mùa gặt! Khói đốt đồng vương vương mùa cuối. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên. Cánh đồng này nay mai chỉ còn trong thương nhớ. Buồn hay vui, được hay mất không biết nữa!

Cũng chiều nay, bài thơ ngày đầu tiên về Huế, hơn 40 năm trước bỗng hiện rõ như mới hôm qua: Có cái gì bâng khuâng/Giữa mùa sen nở trắng/Lòng thiết tha sâu lắng/Giữa dịu dàng hương bay/Nắng mùa hạ rất say/Bầu trời trong rất Huế/Khẽ khàng, khẽ khàng thôi/Hồn tôi tan trong nắng/Sao thấy mình trống vắng/Giữa dịu dàng hương bay...

Thiên nhiên luôn lay gọi những dĩ vãng thân yêu đã qua, đã xa trở về theo cách của người!

Ừ nhỉ, đã là sen, mỗi một loài hoa luôn có một nơi chốn riêng, một tiếng nói riêng...

Cái khác biệt là những đóng góp riêng, cần được bảo lưu, trân trọng. Hẳn thế!

Triền Thảo