Cha mẹ Tuấn ngụ tại đường Đào Tấn, phường Phước Vĩnh, TP Huế. Tuy nhiên, năm 2013, mẹ bị bệnh thần kinh, cha lại suốt ngày say xỉn, nên Tuấn được chị ruột (19 tuổi, đã lấy chồng) đưa về ở. Những tưởng cậu bé được chăm sóc, ai ngờ, hằng ngày sau một buổi đi học, chiều và tối Tuấn phải lang thang qua các quán nhậu, đường phố, bán kẹo cao su, kiếm tiền về “nộp” cho chị gái, anh rể.

Chiều tối ngày 13-6 định mệnh ấy, cho rằng cậu em vợ 7 tuổi trong khi đi bán kẹo cao su đã cư xử mất lịch sự với khách, Lê Viết Cường (23 tuổi) chở cậu bé đến công viên (thuộc tổ 19, P.Xuân Phú, TP Huế) để “hỏi cho ra nhẽ”. Trong lúc tra hỏi, gã anh rể dùng hai tay bóp cổ Tuấn. Cậu bé gào khóc. Sợ bị người khác phát hiện, Cường dùng tay bịt miệng, kéo em vợ ra một đoạn gần bờ sông Phát Lát tiếp tục bóp cổ và đánh vào mặt Tuấn khiến em ngã đập đầu xuống nền bê tông, dẫn đến bất tỉnh. Ông anh rể bất nhân sợ hãi, gọi điện cho vợ, rồi cả hai đưa Tuấn đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Nhưng đã quá muộn. Cậu bé 7 tuổi không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Trong căn nhà đơn sơ, căn bệnh tai biến khiến người mẹ bất hạnh không thể nói được, chỉ ú ớ trong nỗi đau đớn tận cùng, gật hoặc lắc đầu, đập hai tay vào ngực và liên tục hướng khuôn mặt đẫm nước mắt lên di ảnh đứa con tội nghiệp. Vậy nhưng, vẫn không thấy bóng dáng người cha cậu bé đâu cả. Hàng xóm láng giềng cho hay, sự việc tang thương đến vậy cũng không thể “thức tỉnh” ông ra khỏi những cơn say xỉn tối ngày. Chung tay giúp đỡ trong những ngày tang gia bối rối, nhưng bà con chòm xóm không khỏi chạnh lòng ngao ngán.
Ngày 24-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã bắt tạm giam Lê Viết Cường. Vợ Cường (chị ruột nạn nhân) đau lòng vì em thiệt mạng, lại thêm nỗi rối bời lo sợ, bởi chồng phải đối mặt với vòng lao lý. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến lên án người chị này. Theo đó, dù không phải đồng phạm gây ra vụ án, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, bắt đứa em mới 7 tuổi phải đi bán hàng rong kiếm tiền, lại còn làm ngơ trước những lần chồng đánh đập cậu bé, là cách tiếp tay cho anh ta ngang nhiên sử dụng bạo lực trong gia đình. Sự quá đà của hành vi bạo lực đó đã dẫn đến phạm tội hình sự nghiêm trọng, tước đoạt sinh mạng của một cậu bé. Sâu xa hơn nữa, người cha trong gia đình này là người đáng trách hơn cả. Bởi chính bản thân ông sa đà trong bia rượu, thiếu trách nhiệm với đứa con thơ, đẩy cậu bé phải ra đường vất vưởng kiếm tiền, trở thành nạn nhân của bạo lực và tội phạm.
Phạm Thùy Chi