Không gian quán cà phê không rộng lắm nhưng có điều hòa, khá mát nên đông khách. Hội bạn 7 người phải kê hai bàn sát nhau mới đủ chỗ ngồi. Giở menu, mọi người đợi nhân viên đến gọi thức uống. Không có giấy bút, cô nhân viên nghe xong yêu cầu rồi đến nhập vào ipad, lần lượt hết người này đến người kia. Đợi hơn 30 phút vẫn không thấy thức uống mang ra, sốt ruột, một người trong nhóm gọi nhân viên thắc mắc nhưng không nhận được hồi đáp. Người khác giục, chưa có cà phê có thể cho thêm vài ly trà đá. Và câu này được lặp lại nhiều lần nhưng cũng không có lý trà đá nào được mang ra, dù bàn có 7 người nhưng mới chỉ có 3 ly trà đá.

Đã đến rồi cố gắng đợi thêm chút nữa! Một người trong nhóm động viên trước sự ức chế dần hiện khuôn mặt của vài người. Song, những bực bội đó nhanh chóng được xua đi qua những câu chuyện vui, kỷ niệm xưa được kể lại. Đương lúc mọi người đang nói cười vui vẻ, một cậu thanh niên trẻ (chừng như là quản lý của quán) ra nhắc chúng tôi nói chuyện nhỏ lại vì ảnh hưởng người xung quanh. Dù khá chưng hửng nhưng mọi người cũng chấp hành. Đáng buồn là khi chúng tôi dường như im lặng thì những bàn kế bên, đa số là các cô cậu thanh niên nói chuyện, xem phim, cười đùa lấn át cả tiếng nhạc nhưng không thấy ai nhắc nhở.

Sự ức chế càng lên đến cao trào khi thức uống được mang ra sau nhiều lần thúc giục. Gần như không có món nào làm đúng yêu cầu của khách. Cà phê ít sữa, sinh tố ít đường, không đá… đều được làm theo kiểu thông dụng nhất mà quán có chứ không phải theo khách yêu cầu. Đến nước này, cả nhóm chỉ biết lắc đầu ngao ngán và tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại quán này lần hai.

Có người tặc lưỡi: Thời buổi người bán nhiều hơn người mua mà thái độ làm ăn thiếu chuyên nghiệp, coi thường khách như thế thì làm sao lâu dài, bền bỉ được.

Linh Đan