- Sao anh không nhắc em sớm hơn?

- Anh nhắc nhiều rồi mà. Chẳng qua lần này nhờ làm em nổi khùng mới thành công!!!

Vậy là xong. Sau hai tháng giận hờn, chỉ bấy nhiêu lời nói vợ chồng họ đã làm lành.

Chuyện là, lần đó anh nhận lời mời của một người bạn cũ đưa gia đình đi du lịch ở phố cổ Hội An. Trang phục của chị là chiếc quần lửng với áo thun đã sờn màu, chân đi đôi xăng đan có lẽ cũng được tuyển ở các cửa hàng đồ cũ  khiến hình ảnh chị trở nên quá khập khiễng khi đứng bên vợ bạn.

Mười mấy năm sau ngày kết hôn chị vẫn thế, luôn tự tin, có khi còn tỏ ra tự hào với chồng con vì mình biết tận dụng đồ cũ để giữ gu riêng, như thế cũng có nghĩa là tiết kiệm được tiền để làm những việc có ích cho gia đình.

Anh dù cố hòa đồng với quan điểm của vợ, nhưng đôi lúc đã giật mình vì trót chạnh lòng trước đồng nghiệp hay người phụ nữ tình cờ gặp trên đường chỉ vì cô ấy tỏa sáng nhờ biết cách chăm sóc bản thân. Những lần như thế, để tự sửa chữa sai lầm của mình, anh tỉ tê, nhắc khéo, rồi tìm cách rủ vợ đi mua sắm. Nhưng, hầu như anh đã không thành công. Khi thì chị lấy lý do bận việc nhà để từ chối; hôm nào nể chồng đến được “shop” rồi thì lại than vãn cái này hở hang, cái kia trẻ con hay chỉ bộ quần áo bình thường mà giá trên trời... khiến đôi lúc anh cảm thấy ngại ngùng với các nhân viên bán.

Lần đi du lịch đó là giọt nước tràn ly, những kỷ niệm về người con gái duyên dáng, xinh đẹp năm xưa luôn khiến anh tự hào trước bạn bè đã không chiến thắng hiện thực. Anh đã không kìm chế khi buông một câu “Thật xấu hổ”. Mặt chị tím ngắt, mắt bắt đầu ngân ngấn dù anh biết chị đã cố kìm chế để không khóc. Suốt mấy tháng liền, chị không nở nụ cười với anh, ngoài những giao tiếp bắt buộc, chị cố tránh mặt chồng. Những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện, gia đình bắt đầu có những buổi cơm muộn, các con thắc mắc sao mẹ đi làm lâu về thế...

Biết vợ buồn, nhưng anh vẫn cương quyết thể hiện quan điểm của mình và ngấm ngầm theo dõi phản ứng của vợ. Và rồi, những thay đổi khi vợ “tự ái” lại là “thành công” của anh. Chị bắt đầu quan tâm đến bản thân hơn, vốn trước đây từng là người con gái luôn thu hút mọi người nhờ cách ăn mặc trang nhã, lịch thiệp mà hợp thời.

Chỉ vài bộ quần áo mới, thay lại kiểu tóc và ngắm mình nhiều hơn trong gương mỗi ngày, chị đã trở thành người chiến thắng. Cố nở nụ cười của người thua cuộc, anh nói: “Đâu phải chỉ anh, các con cũng thích em đẹp hơn mà...”.

Cái chất giọng cố tỏ ra quê quê của anh lần này lại khiến chị nhận ra,  rằng với người phụ nữ không chỉ chu toàn việc nhà là đủ mà yêu quý, chăm sóc bản thân cũng là việc cần làm cho chồng con vui.

ĐĂNG VIỆT