Ngặt nỗi, chỗ chúng tôi học cách ga tàu phải đến 40 km, địa bàn lại hơi cách trở, chả bến xe, lại cũng không quen ai để mượn được chiếc xe máy để chạy về mua vé. Đang băn khoăn thì chợt có chị mách nước: Mua vé online. Hay quá, cả nhóm thực hiện ngay. Đúng là tiện lợi. Nhoay nhoáy mấy cái, tiền đã được chuyển đi và vé cũng được chuyển về. Yên tâm, chỉ còn đợi giờ lên đường.

Đùng cái, nhà trường thay đổi kế hoạch. Mấy anh chị tranh thủ không được cấp phép nữa. Năn nỉ không chuyển. Đành trả hoặc chuyển vé sang ngày khác, chấp nhận mất phí vậy.

Tưởng đơn giản nhưng lâm sự mới biết. Hóa ra không như bên hàng không, hỏa xa không chấp nhận cho chuyển vé. Muốn đi ngày khác phải mua vé mới, có vé đã mua phải trả, mất phí 10%. Lại nữa, muốn trả phải đến trực tiếp ga tàu hoặc đại lý vé, nhà tàu không chấp nhận đổi trả online. Chả cha là nghiệt ngã, bởi khi biết trường thay đổi ý định, thì còn chừng hơn 4 tiếng nữa là đến giờ tàu chạy. Mà theo quy định, vé chỉ được hoàn trả chậm nhất 4 tiếng trước giờ khởi hành.

Ga tàu xa tít tắp như thế, làm sao cho kịp giờ. Một người trong nhóm chợt nảy ra sáng kiến, điện về nhà, nhờ người chạy lên ga Huế cho gần. Ga nào chả là ga, có lẽ OK hết. Nhưng hỡi ôi, tới nơi thì đã trễ thời hạn 4 tiếng, nhà tàu dứt khoát đóng cửa đổi trả. Nghe người nhà báo, mấy anh em an ủi nhau, thôi thì... của đi thay người (!!!).

Ngồi “rút kinh nghiệm”, có người khuyên “trải nghiệm” tàu hỏa như vậy là đủ rồi. Thôi, từ nay có đi đâu thì cứ máy bay mà chọn, không thì ra bến xe, kẹt nữa thì ra đường lộ bắt xe khách, thế cho nó chắc chuyện và đỡ… phiền não.

Tôi may mắn không dự vào đợt tranh thủ kia. Nhưng nghe lối hành xử của nhà tàu cũng thấy làm khó hiểu. Hay đó chỉ là yêu cầu “cá biệt” của nhà ga, đại lý vé, còn ngành đường sắt thì không hề quy định như thế? Được như vậy thì đã  quá mừng...

Thượng Bích