Em kể, ở bệnh viện, người khám bệnh hàng ngày rất đông. Nhà xa nên hai mẹ con đi từ rất sớm để lấy số thứ tự. Mặc dù vậy có nhiều người còn đến sớm hơn, nên 88 là số vào khám của cu Bin. Trong khi chờ đến lượt được gọi, cu Bin rất mệt vì đang sốt. Em chỉ còn biết thỉnh thoảng lại động viên con. Bỗng có bà cụ tuổi ngoài 60, đi đến chỗ hai mẹ con hỏi: “Số bao nhiêu đấy”? Sau khi biết số khám của cu Bin, bà chìa ra số 55 và bảo, đưa bà đổi cho. “Bà bảo nãy giờ quan sát thấy cu Bin mệt, mặt cứ đỏ phừng lên vì sốt. Thôi thì lấy số của bà, cũng sớm hơn được 33 lượt, để cháu được về sớm nghỉ ngơi. Bà chờ thêm lát nữa cũng không sao.

Em ngại, nhưng bà cứ giục mãi nên đành nhận lòng tốt và cảm ơn bà.  Một chị thấy bà dù nhiều tuổi nhưng nhường cho cu Bin nên ngỏ ý đổi lượt của mình (sớm hơn) cho bà. Bà cảm ơn nhưng bảo còn khỏe nên không sao. Sau khi thăm khám, bác sĩ bảo bệnh của cu Bin không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc theo đơn là sẽ khỏi. Cháu mới uống thuốc xong đang nằm nghỉ trong phòng chị à. Không chỉ cảm kích, em nghĩ rằng bản thân mình đã học được một “bài học” đáng giá từ tấm lòng của bà cụ”.

Bản thân bà cũng đang bệnh, cũng cần được thăm khám sớm để về nghỉ ngơi. Nhưng bà vẫn sẵn lòng nhường lượt của mình cho người khác. Tấm lòng và hành động của bà đã lan tỏa niềm tin, rằng cuộc sống có rất nhiều người tốt đáng để trân trọng và học hỏi.

PHẠM THÙY CHI