Trên quãng đường vắng hẳn bóng dáng người đi, lại nhớ con gái nhỏ hỏi về mưa rào, mưa dông và mưa lâm thâm. Con bé còn chưa đủ tuổi để nhớ về mưa lâm thâm hết ngày này sang tháng khác trong những mùa mưa Huế dài hút. Nhưng bây giờ thì nhóc cũng vui y như mình khi thấy mưa. Mé nhà vừa có một mái tranh, mình thấy con gái nhỏ mở cửa sổ, nhìn mưa nhảy chéo một cách vui thích. Vui thích y như ngày xưa, mình nhảy chân sáo xuống cầu thang và vùi mình dưới mưa trên quãng sân hẹp của khu tập thể. Cái bột phát tự do một cách thiếu kiềm chế khi ba má vắng nhà, dù đêm ấy, người mình nóng ran và môi rực lên khi cơn sốt kéo về.

Dưới làn mưa mờ cả kính xe dù gạt nước loay hoay liên tục, mình vẫn thấy những khoảng xanh khoan khoái tràn trề. Cả vẻ gì đó tinh nghịch khi trông thấy những cánh hoa giấy mỏng manh và những chùm tử vi bé bỏng luống cuống nép mình trong đám lá, giống như sự thẹn thò của cô gái lành ngoan giữa chốn đông. Cả sự vội vã hào hứng của bà chủ nhỏ khi vồi vội cất mấy mắc áo sống cứ chường mặt chờ khách trước hiên nắng. Và hệt như một bức tranh tĩnh vật khi bên mé chân cầu Bến Ngự, có một rổ ổi chín xanh ngơ ngác dưới mưa...
Không còn những rổ quả vặt dưới những chao nón hay những chiếc dù cầm tay lúp xúp, mưa rơi trên sông An Cựu trong cái nhìn thoáng đãng cũng sâu và thật mênh mang. Ban sáng, khi men theo con đường dọc sông, mình đã thấy có vẻ gì đấy tròn trịa khi nước dâng, có lẽ từ cơn mưa hôm qua ở phía thượng nguồn. Cái tròn trịa căng tràn trong cả mùa hanh hao nắng, trông cứ như một nụ cười sảng khoái. Nên khi mưa qua, thấy con nước hiền như cái khép mắt thoảng dài.
Khi một lần nữa chạy ào xuống xe để vào phòng, mở tung hai cánh cửa sổ, cơn mưa vẫn rào rạt thế mà trong chốc lát, trời đã quang trở lại. Ngoài vài vệt nước đọng, khoảng sân trước cơ quan đã ráo khô trở lại. Chỉ những vầng lá trên cây muồng đen là tranh thủ đóng mắt ngủ sớm luôn thể khi dông qua.
Mình nhìn lá, và nhớ lúc khép mắt lại một chút khi nhìn mưa thả buông trên sông. Cái khép mắt lúc thấy mưa như lúc gặp đôi mắt với ánh nhìn buồn, làm chộn rộn cả một xa ngái...
Hạnh Nhi