Suốt mấy tuần liền, chúng tôi cùng nhau tập trung học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh dành cho đối tượng 2 ở Trường quân sự Quân khu IV. Ngoài Huế, lớp học còn có học viên đến từ Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Anh em nhiều người phải vừa học vừa quán xuyến, xử lý công việc cơ quan nên cuối tuần, một số phải tranh thủ về nhà. Chiều thứ 6, từ lớp học về thấy nhiều xe biển xanh tập trung trước sân chờ thủ trưởng.

Trong lớp, có một đồng chí tỉnh ủy viên, hàm trưởng. Cuối tuần ông cũng có việc buộc phải về giải quyết. Thấy người ta cặp mũ lên xe, còn ông thì lóc cóc theo chúng tôi về ga tàu. Thấy lạ nên ướm hỏi thử. Ông cười: Mình hô cái là anh em đến chở liền đấy chứ. Tiêu chuẩn mình có mà. Nhưng cuối tuần chở về, đầu tuần chở đi, xăng xe, công xá tiêu tốn mười mấy triệu bạc. Cũng xót. Thôi, tiết kiệm để cơ quan dùng việc khác, hoặc để dành tặng cho sinh viên nghèo ít suất học bổng, có ích hơn. Mình về đi tàu với các cậu, cũng vui chứ sao?

Nghe ông nói thế, tự nhiên, thấy nỗi vất vả tàu xe như tan biến đâu cả. Chuyến tàu hôm ấy thấy nhẹ nhàng và đáng yêu đến lạ...

HÀN YÊN