Nói các bạn đừng cười, chứ ngày chuẩn bị đám cưới tôi sợ nhất là bị bà xã tương lai lôi cổ đi… chụp ảnh ngoại cảnh. Lúc ấy, ảnh salon, ảnh ngoại cảnh xuất hiện chưa lâu và đang hot. Tính tôi ít thích màu mè, lại cưới vợ khi tuổi đã “băm tới băm lui” đến mấy bận, vác bản mặt cũ mèm ra phố mà “diễn”, ngó chướng mắt ai chịu nổi. Dẫu biết bà xã khó tiêu hóa, tôi vẫn dứt khoát quán triệt ngay từ đầu. Có lẽ nhìn cái sự quá quyết liệt của tôi, bả cũng ớn, nên tùy thuận…

Chỏng chơ nỗi buồn bên bãi rác vệ đường...

Thấm thoắt đã hơn 20 năm, hôn sự của chúng tôi nhờ ơn trên nói chung là ổn. Bà xã cũng chẳng một lần càm ràm tôi về cái vụ ảnh năm xưa. Ngược lại, hình như cô nàng cũng nhiễm ít nhiều tính nết của tôi, thấy các đôi trẻ bây giờ không ít cặp cứ lu bu tít mù theo ảnh cưới, lại bảo: “Quá màu mè, tổ chức cuộc sống sau cưới mới quan trọng …”.

Cưới là sự kiện trọng đại nhất của đời người, nên lo lắng, chăm chút cho ngày này thật hoành tráng, thật ấn tượng là điều dễ hiểu. Mà khâu đầu tiên của các cặp đôi thời hiện đại bao giờ cũng là ảnh. Có những cặp chở cả xe y phục kèm người trang điểm, đi ngoại cảnh đến mấy ngày để làm video clip, làm ảnh bộ với đủ loại phong cách Á - Âu. Gần đây có phim trường nên tương đối giản tiện hơn, tuy vậy, nhiều cặp vẫn thích đi ngoại cảnh cho nó thật và nó đẳng cấp. Dĩ nhiên, số chi phí tiêu tốn cho khâu này là kha khá. Đối với những gia đình có điều kiện thì là chuyện nhỏ, còn ngược lại thì tất nhiên cũng… ngược lại.

Cưới xong, hôn nhân không chỉ toàn màu hồng mà còn là vô số những thực tế thường nhật va đập chan chát. Không bình tĩnh giải quyết, không nắm tay nhau để vượt qua, gia đình hai bên không đắp vào thì mọi thứ có khi vụn vỡ. Lúc đó, những video clip, những ảnh cưới hoành tráng, lãng mạn hôm qua lại bỗng trở thành gì đó “hợm hĩnh, chướng tai gai mắt”…

Sáng nay, có việc đi về Thủy Vân, chạy xe trên đường Võ Văn Kiệt, bất chợt bắt gặp trong đống rác bên vệ đường một tấm ảnh cưới cỡ lớn của một cặp đôi nào đó. Cả hai đều mặt mày rạng rỡ, mắt mở lớn ngập tràn hạnh phúc. Nhưng có lẽ, tất cả đều đã là quá vãng. Bỗng dưng thấy buồn vu vơ. Tiếc cho những gì họ đã bỏ ra để có bức ảnh ấy... Giá như, trong những giây phút chông chênh nào đó, tự họ ngắm lại những bức ảnh, những thước phim của những tháng ngày tươi hồng, để nhớ về những kỷ niệm đẹp, những thanh âm đầy ngọt ngào yêu thương mà họ từng dành cho nhau cách đấy chưa xa, rồi mỉm môi cười mà tiếp tục vun đắp cho hạnh phúc lứa đôi, thì đâu đến nỗi có cảnh tượng đáng buồn như tôi đã thấy bên vệ đường lúc ban sáng…

Bài, ảnh: Huy Khánh