Xứ Truồi là vùng đất trù phú, nổi tiếng với nhiều sản vật, từ quả mít, bó chè và đặc biệt là trái dâu tiên, nổi tiếng từ bao đời trong câu ca: “Xứ Truồi ngọt mít thơm dâu…”.

Chợ Truồi nằm cạnh con sông Truồi rộng và trong xanh. Từ sáng sớm, khu đất rộng trước chợ đã tấp nập hàng nông sản, được người dân mang đến, bán sỉ cho các mối tỏa đi khắp nơi. Đang vào mùa nên chợ cơ man nào là quả. Từng thúng mít quả nào quả nấy căng tròn. Từng rổ măng đọt mũm mĩm. Từng bao chè xanh lá còn ngậm hơi sương. Những buồng chuối trĩu quả. Cả những rổ dâu căng mọng trông bắt mắt.

-Mua đi chị, dâu tiên xứ Truồi đó, vừa ngon, vừa mát. Chị phải chọn đúng đâu Truồi như ri nghe. Da xanh, quả nhỏ, múi hồng…

Vừa quảng bá, chị bán hàng có vẻ chân chất vừa nhanh tay bóc cho chúng tôi một quả. Đúng là da xanh, quả nhỏ, múi hồng. Nếm múi dâu, nghe ngọt thanh từ miệng xuống cổ.

Thuận giá, chúng tôi mua hơn chục ký dâu, lòng hoan hỉ vì được cái thú đi chợ sớm ở quê, lại mua được thứ đặc sản dâu tiên tận gốc giá rẻ.

Trưa, ghé nhà người anh sống ở Truồi, kể chuyện mua dâu, chúng tôi đem một ít ra ăn. Nhưng lạ thay, quả dâu không hề ngọt như ở chợ. “Em mua nhầm rồi. Đây không phải dâu tiên. Dâu này người ra trồng trên rẫy, ở đây cho người ta cũng không ăn”, anh giải thích. Quả nhiên, nhìn kỹ, trong chục ký dâu đã mua, phần lớn quả không xanh, múi cũng không hồng như dâu tiên xứ Truồi. Đó là các loại dâu khác, được trộn vào để lừa người mua.

Bực mình, tôi ngược về chợ, chỉ mong gặp để mắng cho chị bán dâu một mẻ. Nhưng chợ đã vắng hoe. Người bán đâu cũng không còn…

Mang chục ký dâu về Huế, phân phát cho bạn, tôi đành ngậm ngùi kể lại sự thật, hầu mong chia sẻ một chút kinh nghiệm sống.

Không biết ở ngôi chợ ấy, có bao nhiêu người đã bị lừa. Và có lẽ, người ta chỉ mắc lừa một lần. Nhưng thương cho danh tiếng dâu Truồi, vì một chút lọc lừa, đã phải chịu tiếng oan. Người lạ, ai còn dám mua dâu Truồi? Thất thiệt cho những người trồng dâu chân chính...

Nhật Nguyên