Cụ Nguyễn Thị Khớt, 84 tuổi ở Thượng Nhật, Nam Đông

Ngôi nhà hơn 10 mét vuông vốn là công trình tình nghĩa của địa phương dành cho cụ .

  Vợ chồng cụ Khớt có tới 7 người con nhưng đã mất 5 , cụ ông cũng qua đời khá lâu. Hai cô con gái đã lấy chồng xa, nên cụ bà hiện sống một mình. Như những người già cô đơn khác, cụ Khớt sống bằng khoản trợ cấp 270.000 đồng/tháng. Thân hình nhỏ thó, đã U90 nhưng cụ mang chiếc áo đồng phục của học sinh tiểu học đã ngả màu, với nhiều lỗ thủng có lẽ do bị lửa văng khi nấu nướng.

Cụ cười như ái ngại vì nơi ở quá nhỏ, không có được chỗ mời khách… Nhìn cái gùi đi rừng còn treo ở góc nhà, cụ thều thào khoe: Xưa còn khoẻ thường vào rừng hái lá, hái thuốc kiếm sống, thu nhập không nhiều nhưng vui, nay già rồi, yếu rồi nên đành ngồi nhà ngóng rừng. Mà rừng giờ cũng xa tít, không gần như xưa nữa. Buồn lắm, nhớ lắm…

Đã sắp đến giờ ăn trưa, nồi cháo trên bếp chỉ chừng vốc gạo với một loại rau gì đó lõng bõng. Cụ Khớt cười: “Nấu một lần rứa ăn cả ngày cho khoẻ”, khiến lòng chúng tôi quặn thắt. Anh cán bộ đi cùng lên tiếng: “Đây là một trong những địa chỉ khó khăn nhất của xã. Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn hội cũng đã có nhiều hình thức hỗ trợ để cụ bớt khổ. Nhưng giúp ngặt chứ khó giúp nghèo. Sự giúp đỡ này không thường xuyên nên cuộc sống của cụ không bảo đảm. Vì vậy, chúng tôi mong muốn có nguồn hỗ trợ theo hướng “xã hội hoá” để cuộc sống của cụ ổn định, được chăm sóc tốt hơn. Khi được hỏi cụ cần gì nhất, cụ cười móm mém: “Mình không cần nhiều đâu, có đủ gạo, muối, dầu ăn hàng ngày không phải lo là được”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Sen Xanh Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế. ĐT: 0914078282, 0914078151. Số tài khoản: 4011201000840 tại Ngân hàng NN&PTNT Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Trường An.

Bài, ảnh: Hương Giang