Mạ em, đau chưa tới một năm thì qua đời. Căn bệnh ung thư chẳng chừa đường sống cho bất kỳ một ai. Mạ bị ung thư đại tràng đã di căn. Lui tới bệnh viện bao nhiêu lần để hóa trị rồi phẫu thuật cũng không thể níu mạ ở lại. Rồi một ngày, sau phẫu thuật, mạ ra đi sau khi được các bác sĩ chẩn đoán tắc ruột.

Thấm thoát đã 49 ngày trôi qua...

Tôi với em men theo bờ tre đi ra phía sau ngôi nhà, ngồi bên một cái ao, đám bèo hoa dâu và lục bình tranh nhau mọc kín cả mặt ao. Tôi thấy em buồn. Em bảo rằng, ngày còn có mạ, mỗi khi trở về nhà đều có mạ lo cho từng chút một. Không biết chi cứ hỏi mạ là biết hết, mạ chu đáo lắm. Chừ mất mạ rồi về nhà cứ thấy trống huơ. Tôi chẳng biết nói gì. Rồi như muốn đẩy câu chuyện buồn trôi đi, tôi bảo “Ngoài ni làm bánh chưng ngon em hí”. Tôi nói rồi thấy mình vô duyên vì câu chuyện chẳng ăn nhập vào đâu. Nhưng, với em thì khác.

Em bảo “Mạ em làm bánh chưng ngon lắm. Ngon nhứt xóm. Chừ năm ni không còn mạ nữa, không biết tới tết ba em có làm không, nếu làm thì cũng thui thủi một mình..” Khoảng trời trở nên vô định trong ánh mắt em. Tôi buộc miệng hỏi: “Em có biết mạ đã từng làm bánh như răng không? “. Nghe đến đây em say sưa ngồi kể.

Để làm bánh chưng thì ba em là người chuẩn bị hộc bánh và lá, dây buộc. Mạ sẽ chuẩn bị nếp và nhân. Nhưng ngoài quê này làm không giống trong thành phố, không giống bánh chưng Nhật Lệ nổi tiếng Huế mình. Bánh chưng của mạ phải là bánh chưng xanh. Mà phải xanh từ ngoài vỏ vô tới tận ruột. Nhà làm nông khi nào cũng trồng một sào lúa nếp để ăn cả năm, đậu xanh, đậu đỏ ba mạ trồng cả vườn, lá chuối cũng ra vườn chặt. Cái chi cũng có sẵn.

Mà để làm bánh chưng xanh, mạ thường vút nếp ngâm một buổi, rồi vớt ra để ráo. Sau đó, mạ ra bờ rào hái một nạm rau bồ ngót già. Rau bồ ngót mạ rửa sạch rồi cho vào cối giã. Giã nhuyễn mạ vắt lấy nước, rồi lấy nước cốt bồ ngót trộn đều vào thau nếp. Đợi đến khi nếp ngấm cái màu xanh của nước rau ngót là ba mạ bắt đầu gói bánh.

Còn làm nhân, đậu xanh mạ để cả vỏ, ngâm qua đêm rồi bỏ vào hông cho mềm đến khi chín tới, mạ lấy ra rồi dùng cái vá đánh mịn đậu, sau đó cho chút muối, chút tiêu, bột ngọt vào nêm. Sau đó mạ đổ ra cái khay, chờ đậu khô lại vắt thành từng nắm như nắm tay. Bánh chưng muốn béo phải có thêm thịt mỡ. Chợ Nịu nổi tiếng vùng Quảng Thái với cá tươi, thịt heo được nuôi hoàn toàn bằng rau, bằng cám của làng nên thịt rất ngon và thơm. Mỗi lần gói bánh mạ thường dặn người ta để cho phần thịt cổ, nhiều mỡ ít nạc để bánh gói được mướt và béo hơn.

Ba mạ ngồi hì hụi gói, xong rồi nấu. Mỗi lần nhà có giỗ chạp đều có nồi bánh chưng để cúng rồi đãi khách. Không phải đợi đến tết mới có bánh để ăn. Mà bánh chưng phải chấm với đường cát trắng mới ngon, mới đúng bài của nó.

“Hôm nay, trên mâm cúng 49 ngày của mạ, cũng có bánh chưng, nhưng không phải của mạ làm như những lần trước nữa, đó là bánh chị dâu em làm. Cũng bánh chưng xanh giống mạ”. Nói đến đây, mắt em đã ầng ậc nước.

NAM GIAO