Tàu chạy cả tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy có xe phục vụ, hỏi nhân viên nhà tàu, được bảo tối rồi, cần gì thì đến căng tin. Thật khổ, từ chỗ chúng tôi lên đến căng tin phải đi qua cả chục toa. Tàu chạy đong đưa rung lắc, bạn thì lại mắc chứng rối loạn tiền đình, nên khát khô cổ vẫn đành giải pháp tình thế… nuốt nước bọt. Biết bạn ngại không dám nhờ, tôi lặng lẽ rời đi…

Vượt qua cả chục toa tàu đang di chuyển giữa đêm khuya qua là không hề đơn giản, nhất là khi hành khách của chuyến lại rất đông, ở các toa ghế ngồi, một số tranh thủ trải chiếu ngay giữa lối đi để ngả lưng chợp mặt. Cuối cùng thì tôi cũng đến toa căng tin. Đẩy cửa bước vào, bàn nào cũng kín đặc, chủ yếu là đàn ông, thanh niên kéo nhau đến uống bia, có cả một vài vị khách du lịch nước ngoài vui tính và muốn trải nghiệm cũng nhập cuộc. Ồn ào, vui vẻ, nhưng bầu không khí thì kinh hoàng bởi khói thuốc lá. Toa căng tin có máy lạnh nên khói thuốc càng trở nên đặc quánh tưởng có thể vốc được từng nắm. Tôi nín thở, lấy nhanh mấy chai nước lọc rồi a lê: Thoát! Chỉ thương cho mấy anh chị nhân viên phục vụ, cứ chầu chực trong khoang để “hầu” thượng đế, lương tiền, lời lãi không biết liệu có đủ để uống thuốc sau này. Cũng thương cho một số hành khách nữ, đói bụng hoặc muốn kiếm cốc cà phê nhâm nhi cho ngắn bớt dặm dài thiên lý, đẩy cửa dợm vào đã vội bịt mũi quay lưng ta về lối cũ…

Căng tin của nhà tàu là để phục vụ chung cho nhu cầu của mọi hành khách chứ không riêng đối tượng nào được phép “chiếm hữu”. Đội ngũ nhân viên phục vụ ở căng tin cũng được pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá bảo vệ bình đẳng như mọi đối tượng khác. Bởi vậy, việc “thả cửa” cho mọi người hút thuốc xả láng ở căng tin xem chừng rất bất ổn. Hoặc là phải có 2 căng tin tách biệt, một dành cho người hút thuốc và một quy định cấm hút thuốc. Nếu điều kiện chưa cho phép thì trước mắt nhất thiết phải quy định căng tin “không khói thuốc”. Bởi không khói thuốc thì người hút thuốc hay không hút thuốc đều có thể vào; nhân viên phục vụ cũng tránh được bị xâm hại bởi khói thuốc hàng ngày. Thượng đế nào “lên cơn”, có thể tạm thời di chuyển ra ngoài, đến vị trí quy định mà phì phèo, xong hãy trở lại. Như thế có vẻ ổn và văn minh hơn nhiều.

Hy Khả