VTV1 đang có chương trình truyền hình “Quán thanh xuân” được phát sóng vào lúc 20g40 chủ nhật hàng tuần. Đó là chương trình giao lưu ca nhạc trực tiếp. Mỗi số mang một chủ đề khác nhau và đều gợi nhiều nỗi nhớ về một thời đã qua: Radio và chiếc cassette, Những sân ga và những chuyến tàu, Ban nhạc cựu trào, Khu tập thể, Du học sinh Nga, Truyền hình thời đen trắng, Kịch Lưu Quang Vũ, Ký túc xá, Mối tình đầu… Mới đây nhất, chủ đề của chương trình phát sóng vào tối chủ nhật 7/7 là “Rạp chiếu bóng thanh xuân”.

Xem phim ở rạp, có người dung dị bảo là xem chiếu bóng, cách gọi phản chiếu vẻ ngơ ngác của người dân Việt về thế giới điện ảnh tân thời và quyến rũ. Còn với nhiều người, đó là xi nê, cách gọi kiểu Âu hóa sang trọng.

“Rạp chiếu bóng thanh xuân” là ký ức và nhiều câu chuyện kể đan xen về một thời xem phim bãi, xem phim ở trường học, ở cơ quan và đặc biệt, xem phim ở rạp. Tôi xem “Rạp chiếu bóng thanh xuân” và như ùa về, ngập tràn trong tâm trí là những hoài niệm một thuở. Lại nghĩ tới Huế, một thời, rạp phim là điểm đến của bao người. Ví như chiều rảnh rỗi, bạn bè rủ nhau xem phim. Yêu nhau, buổi tối hay cuối tuần, giải khuây bằng cách “dẫn bồ” làm suất xi nê. Đến rạp Tân Tân hay Hoàn Mỹ, Châu Tinh là để xem phim, tất nhiên rồi, thế nhưng còn hơn thế nữa, là để gặp gỡ và có khi là… để “lợi dụng” nắm lấy tay em.

Cũng có một thời, đầy băn khoăn khi chứng kiến cảnh tượng những rạp phim nổi tiếng của Huế xuống cấp, không được đầu tư nên nhếch nhác và vắng tanh. Người ta đã nói đến sự xuất hiện của truyền hình cùng với những phương tiện nghe - nhìn mang tính chất cá nhân đã góp phần “giết chết” phim rạp. Thế nhưng, khi mà những rạp xi nê của một thời như Hoàn Mỹ hay Châu Tinh vẫn bị bỏ hoang hay đã trở thành trung tâm tiệc cưới, rạp Đông Ba (Tân Tân cũ) hay Hưng Đạo phải gồng gánh với bao thứ dịch vụ kèm theo để tồn tại thì ở Huế gần đây xuất hiện hoàng loạt những rạp chiếu phim mới. Có thể kể đến, đó là Lotte Cinema ở siêu thị Big C, là Starlight ở siêu thị Co.op mart, hay mới đây là BHD Star của Vincom hay Cinestar.

Cà phê sáng cuối tuần, anh bạn khoe vừa đưa con đến Big C. Cả tuần nay, Huế nắng nóng nên vừa mới nghỉ hè, ngày mô cũng chở con đến đây. Con nó thích vậy, cùng với bạn cả ngày ở đó, vừa trốn nắng, đọc sách, chơi đùa và… cũng vừa xem phim. Anh bảo, con bé thích xem phim lắm à nghen.

Cũng là chuyện bên ly cà phê, o cháu gái của tôi có người yêu ở xa kể rằng, có thói quen giải sầu rất dễ thương bằng cách đến rạp phim. Hắn bảo con ghiền phim, mà rạp phim bây chừ có nhiều chuyện hay lắm bác ơi… Tôi cũng đã nhiều lần theo chân lớp trẻ vào rạp và cảm nhận lắm điều hay, không chỉ là được xem phim bom tấn "hot" nhất mà còn là những trải nghiệm (chủ yếu dành cho lớp trẻ) thật thú vị khi được vui chơi, giải trí, mua sắm…

Khó có thể so bì hơn thua ở “rạp chiếu bóng thanh xuân” xưa với những phòng chiếu phim hiện đại nơi siêu thị hay trung tâm thương mại bây giờ khi mà cuộc sống đã có quá nhiều đổi thay. Thế nhưng, điều mà tôi cảm nhận được, thú vui rời khỏi nhà để đến với rạp phim đã trở lại ở Huế, đặc biệt là với lớp trẻ, và đó là nét văn hóa cần được giữ gìn và trân trọng.

Đan Duy