Một cây hoa mai vàng Điền Hòa thế long giáng được người dân bán cho chủ vườn cây cảnh

Một vườn mai bằng cả gia tài

Làng Thế Chí Tây từ lâu nổi tiếng với cây hoa mai vàng. Bây giờ, ngôi làng bên chân phá này đã được công nhận là làng mai truyền thống. Bởi thế mà tiếng tăm của cây hoa mai vàng vùng đất này càng bay xa.

Những ngày này, nhiều người đam mê cây cảnh tìm đến làng Thế Chí Tây để lùng sục, tìm mua hoa mai. Anh Nguyễn Nhật Tường, một cán bộ trẻ xã Điền Hòa, người đam mê hoa mai vàng bảo rằng, thường đến dịp tết hoa mai vàng Điền Hòa mới được nhiều người tìm mua. Nhưng vài tháng trở lại đây, rất nhiều người khắp các tỉnh như Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng đã đến hỏi mua mai. Họ sẵn sàng trả giá rất cao và có những đại gia sẵn sàng trả tiền tỉ để sở hữu cây mai hoặc đặt giá mua cả vườn mai.

Theo người dân địa phương, để trồng được một cây mai đẹp, người trồng phải kiên nhẫn, đam mê và mất đến 15-20 năm mới có một cây ưng ý. Bởi thế, giá mai vàng ở làng Thế Chí Tây không hề rẻ và có nhiều giá, mỗi cây mai chí ít cũng vài chục triệu, vài trăm triệu thậm chí vài tỷ đồng.

Giải thích căn nguyên về việc nhiều người “ưng bụng” mai Điền Hòa, một người trồng mai lâu năm xã này dùng hai từ: “độc - lạ ", cái hiếm gặp ở mai vàng Thế Chí Tây nằm ở thế và dáng. Mai Điền Hòa có nhiều loại như, hoàng trúc mai, hoàng diệp mai, diệp cúc mai, trong số đó giống mai hoàng trúc là quý hiếm. Hoa mai được người dân uốn theo thế rồng, gồm thế long giáng: mai được uốn hình lép có dáng rồng từ trên trên cao sà xuống; thế long thăng: mai có hình rồng bay lên trời; thế long vân: mai có hình rồng uốn quanh cột đình. Và điều đặc biệt, mai được người dân trồng khắp nơi, trước sân, trong chậu, đầu ngõ… “Đôi khi, để trồng được cây mai đẹp, người dân phải mất cả đời người. Việc mai vàng Điền Hòa giờ được nhiều người hỏi mua tạo nên cơn sốt. Trước những lời ngõ ý, có người bán có người không”, anh Tường chia sẻ.

Vùng quê nghèo ven chân phá đang râm ran câu chuyện bán mai thu về hàng trăm triệu. Từ những cây mai lâu năm đến vườn mai vài năm tuổi. “Vừa rồi có người trả giá cây mai nhà ông Lập, ông Hùng, ông Thành hơn 150 triệu đồng nhưng không bán. Cây mai nhà ông Thanh (thôn 1) cũng được ngã giá 300 triệu đồng. Ở Điền Hòa cũng đã có nhiều người bán hoa mai thu về hàng trăm triệu đồng, như ông Bôn (thôn 2), ông Thuận vừa bán hoa mai với giá gần 200 triệu đồng/cây. Thời ni nhà ai có vườn mai thì coi như bằng cả gia tài”, một người dân Điền Hòa tiết lộ.

Cây hoa mai vàng Điền Hòa được nhiều chủ vườn cây cảnh trong và ngoài tỉnh tìm mua

Đầu cơ… hoa mai vàng

Giải thích căn nguyên “sốt” hoa mai Điền Hòa “ngược mùa”, anh Nguyễn Văn Khoa (Triệu Phong, Quảng Trị), một người đang lục sục thu mua hoa mai vàng bảo, thông thường mai vàng thường “sốt” giá vào dịp cận kề tết nguyên đán, nhưng đó là đối với những người chơi mai nhỏ lẻ, đối với những chủ vườn xem loại cây này là hàng hóa mang tính thương mại cao thì vào lúc này họ đã lùng sục khắp nơi để chọn mua các loại hoa mai ưng ý. Sau đó, chăm sóc rồi bung ra thị trường đúng thời điểm. “Tôi thu mua hoa mai vàng khắp các tỉnh miền Trung. Nắm bắt được xu hướng của khách hàng thường chọn những cây có “nu” đẹp, bộ đế độc đáo nên tôi lùng sục khắp nơi để tìm mua. Thông thường ngã giá tùy thuộc vào độ tuổi, dáng, thế của cây. Qua internet tôi được biết ở Huế có làng mai Điền Hòa nổi tiếng nên những ngày này tôi lân la khắp các hộ dân ở đây để hỏi mua. Hoa mai mua về phần lớn được tôi chăm sóc rồi bung ra thị trường dịp tết nguyên đán”, anh Khoa chia sẻ.

Những năm trước, làng hoa mai Điền Hòa dường như “im hơi lặng tiếng”, cây mai được người dân trồng chủ yếu để chơi chứ chưa được thương mại hóa như các loại cây cảnh khác. Do vậy, thu nhập từ mai của người dân Điền Hòa dường như không đáng kể, nhiều người chuyển sang cây trồng khác. Trồng mỗi cây mai đẹp mất hàng chục năm nên khi bán người dân rất tiếc, chỉ những gia đình có điều kiện khó khăn mới “giải ngân” hoa mai trong vườn để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, sửa chữa nhà cửa.

Bây giờ làng mai Điền Hòa là làng nghề truyền thống, nghĩa là bên cạnh bảo tồn còn có phương án phát triển, tìm kiếm đầu mối tiêu thụ. Người trồng hoa mai ở đây cũng thay đổi tư duy, bên cạnh những cây mai lâu năm, họ trồng thêm mai giống ở vườn ươm phía sau vườn để phát triển nguồn cung. Ngoài ra, nhiều chủ vườn tại địa phương nắm bắt xu thế thị trường, vừa phát triển vườn mai vừa thu mua hoa mai của người dân, tìm kiếm đầu mối tiêu thụ để sinh lời. “Tui vừa góp vốn với người em để thu mua hoa mai vàng. Hoa mai Điền Hòa bây giờ đang “sốt”. Vừa rồi, có người trả vườn mai của tôi hơn tỉ đồng nhưng tôi không bán. Những cây mai lâu năm của tôi cũng được họ ngã giá 250 triệu đồng”, anh Nguyễn Văn Tám (thôn 8, xã Điền Hòa) khoe.

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hòa cho biết, tại địa phương này có khoảng 300 hộ trồng mai lâu năm. Ngoài ra, gần 200 hộ mới tham gia từ Đề án phát triển hoa mai của xã. “Được UBND tỉnh công nhận làng nghề là vinh dự đối với hoa mai vàng Điền Hòa. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động người dân chăm sóc, bảo tồn và phát triển làng nghề”, ông Vinh nói.

L.Thọ