Tháng này gia đình tôi lại có việc đi Đà Nẵng. Lúc trở ra, theo kế hoạch sắp sẵn từ trước, chúng tôi ghé Lập An, thăm lại nhà hàng dễ thương hôm nọ. Rất mừng là nhà hàng đã đông khách. Chúng tôi chọn bàn, gọi món và chờ. Hơi hẫng hụt chút xíu là sự vồ vập, chăm sóc đối với thực khách như hôm nọ đã nhạt đi đôi phần. Cũng nên thông cảm, khách đông thế ấy, khó lòng tròn trịa được. Quan trọng món ăn có tươi ngon không là được. Các món ăn được bưng lên. Chất lượng nói chung là ổn. Để thêm phần “phong phú và sinh động”, tôi dẫn cậu con cả ra chỗ hải sản tươi sống cho tùy chọn thêm món. Nó khoái vẹm xanh. Giá niêm yết 170.000đ/kg. Tôi hỏi người của nhà hàng: Giá ấy là của cỡ (vẹm) lớn thế này hay là lộn xộn đủ cỡ? Câu trả lời chắc nịch: Của cỡ này!- Chừng bao nhiêu con một kg?- Chừng 14-15 con. OK, chốt!
Trở về chỗ ngồi, cậu nhóc nhà tôi hào hứng chờ món khoái khẩu. Đến khi nhà hàng mang lên, nó tròn mắt. Tròn mắt bởi từ 14-15 con như người của nhà hàng xác tín, bây giờ trên đĩa lại chen chúc phải đến 4-5 chục con? Tất nhiên là toàn loại vẹm … nhi đồng. Hỏi cô em nhân viên, nàng ngượng nghịu lãng đi. Rất bực, nhưng đôi co cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa khách đang đông, ngoại quốc có, ngoại tỉnh có, ồn ào chỉ thêm ôốt dôột cho Huế.
Chẳng hiểu thay đổi size sản phẩm như thế nhà hàng thu lợi được bao nhiêu, có tương xứng với cái vô giá mà họ đang đánh mất: Lòng tin! Khai trương chưa lâu, vừa có khách đã làm ăn chụp giựt. Thật đáng buồn và thật đáng ngại cho tương lai lâu dài của doanh nghiệp.
HÀN YÊN