Tuổi thơ mấy đứa nhỏ ở thành phố chẳng mấy vấn vương với những quả bàng. Có đứa thấy quả bàng rụng góc sân trường, bên vỉa hè đường phố liền thẳng chân đá phăng đi, có đứa thấy quả bàng vàng ươm liền bịt mũi. Thế mà những quả bàng ấy với lũ trẻ ở làng là cả một ân huệ, trân trọng và nâng niu món quà quê mùa, thứ quà ăn chả no chỉ tổ thêm nhọc công ấy.

Mẹ sinh em, bố làm ăn xa, bà ngoại về cõng lên nuôi, tuổi thơ tôi gắn liền với anh em thằng Bớt, thằng Vằm, con Kin- một đám trẻ con làng ngoại lóc nhóc và cả với gốc bàng cổ thụ ở đầu miếu xóm, nơi rùng rợn, đầy ma mị. Thế nhưng ở nơi đó, cây bàng sinh đôi đến hè biết lũ con nít không có gì chơi liền thả những trái bàng thơm tho quyến rũ. Khi mà những bụi hoa trang ngậm cũng hết mật, những cây thù lù cũng bị vặt hết quả, những vườn ổi không kịp ra trái cho bọn trẻ nhai thì chúng liền nhớ tới dưới tán bàng đầu xóm có quà cho chúng.

Vượt qua nỗi sợ cái miếu, lũ trẻ dần quen với gốc bàng, những quả bàng hình ô van vàng nằm trong tay như lòng đỏ trứng gà thơm thảo, đứa lấy dao, lấy đá cuội cố đập lớp vỏ cứng để rồi xuýt xoa khi tận mắt chứng kiến “hạt cơm” trắng ngà bên trong. Nói là “cơm” cho sang chứ thật đó là nhân của hạt bàng nơi mà một sự sống mới - mầm cây đã bị tàn phá bởi đám trẻ con háu ăn. “Cơm” bàng ăn béo, bùi tuy nhỏ như trứng kiến nhưng nhai kỹ cũng không khác gì ăn cơm dừa. Nhưng mà để ăn được hạt cơm bé tí ấy cũng phải "nghiến răng, nghiến lợi".

Những quả bàng còn theo con Mít, thằng Đen những đứa cha mẹ có đủ tiền cho đi học hè vào lớp, ủ hương trong cặp để đến giờ ra chơi lại đập ăn “bữa lỡ”. Những buổi chiều trốn ra miếu chơi ném nhau bằng những trái bàng, tiếng xung phong, đùng đoàng “súng nổ”, “đạn” bay vèo vèo rồi cười tít mắt, vô tư với nhau dưới gốc cây xõa bóng mát trưa hè.

Tuổi thơ tôi chỉ toàn màu vàng và mùi hương của quả bàng. Thế mà năm ấy, cơn bão đi qua làng ngoại một cách lạnh lùng. Sáng ra, cây bàng gãy đôi, gốc bật lên, cành run run, những quả bàng còn xanh nằm la liệt. Ai cũng buồn! Bà tôi chống gậy ra xem rồi lẳng lặng về, còn lũ nhỏ vô tâm chúng tôi tiếc cho mùa hè, tiếc cho món ăn ngon và mùi thơm không lẫn vào đâu được.

HOÀNG ANH