Sự việc trớ trêu và đau lòng bắt đầu bằng một trò đùa. Gia đình ông Hồng (ngụ xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) làm nghề bán đậu phụ. Thường thường, khi tan buổi chợ, ông Hồng gửi lại chiếc mâm và cái thau nhựa (vật dụng đựng khuôn đậu) lại quán tạp hóa cuả người quen. Trong một lần đến quán tạp hóa, Hùng (ngụ cùng địa phương) “nổi hứng” đem các vật dụng này đi giấu, đùa chơi. Sau đó, thấy ông Hồng bực tức, Hùng liền đem mâm và thau trả lại, đồng thời xin lỗi “khổ chủ”. Ông Hồng cũng chấp nhận bỏ qua.

Ấy vậy mà hai tháng sau, lúc đến quán tạp hóa, ông Hồng gặp Hùng đang ngồi nhậu. Nhớ lại chuyện cũ, chợt nổi cơn tức giận, ông Hồng chỉ tay vào mặt Hùng mắng “mi là thằng ngạo”. Sẵn có hơi men trong người, Hùng cũng bực tức vặc lại: “Nói không được chỉ tay”. Tuy nhiên, ông Hồng vẫn tiếp tục chỉ tay vào mặt Hùng xỉa xói. Không kiềm chế được, Hùng đứng dậy chụp cổ áo ông Hồng. Hai bên xảy ra xô xát. Được mọi người can ngăn, ông Hồng bỏ về. Ngồi ở nhà mình nhưng lòng dạ vẫn chưa nguôi tức tối, ông Hồng nhổm dậy chạy đến quán tạp hóa, mặc vợ can ngăn. Thấy ông Hồng quay lại, Hùng đứng dậy bỏ về. Không may lúc Hùng bước chân ra khỏi quán cũng là lúc ông Hồng đến nơi, túm tay thanh niên này kéo lại. “Động khẩu” chán, hai bên lao vào “động thủ”, ôm nhau vật lăn xuống đường. Ông Hồng nằm trên người Hùng, dùng tay đánh vào người thanh niên này (nhưng không gây thương tích). Hùng bật dậy được, vật ông Hồng xuống đất khiến đầu ông này đập mạnh xuống mặt đường nhựa. Chưa hả cơn giận, Hùng đấm mạnh vào mặt ông Hồng khiến nạn nhân chấn thương sọ não, mù vĩnh viễn mắt trái, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 45%.

Bị Tòa án Nhân dân thị xã Hương Thủy phạt 2 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”, Hùng xin cấp phúc thẩm cho được hưởng án treo. Trước hội đồng xét xử, Hùng phân bua, đối với trò đùa gây tức giận cho người khác, anh ta đã xin lỗi và được nạn nhân chấp nhận. Để xảy ra hậu quả như bây giờ là có phần lỗi bắt đầu từ nạn nhân. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm vẫn y án 2 năm tù giam đối với bị cáo. Hùng thiểu não ra “xe tù” trở lại trại tạm giam.

Trong căn nhà xập xệ của Hùng, không khí buồn bã, u ám. Người cha tuổi xấp xỉ 90 ốm đau bệnh tật. Lúc chưa bị bắt, Hùng làm nghề phụ thợ nề, là lao động chính. Gia đình Hùng cha mẹ đã già. Nhà lại trong diện giải tỏa, nằm sát mặt đường đã bị đập nham nhở gần một nửa. Em gái Hùng cho biết, mọi thứ đã chuẩn bị xong, anh trai cô đang định bắt tay xây nhà thì bị đi tù, nên mọi việc phải gác lại, dang dở. Còn ông Hồng- bị hại trong vụ án- cũng ngậm ngùi: “Bởi chút nóng giận nhất thời, không ngờ lại khiến tui mang thương tật. Ai mà ngờ được, chỉ vì chỉ ngón tay vào mặt người khác, tui phải trả giá đắt đỏ bằng một con mắt”.

Phạm Thùy Chi