Sau khi kết bạn facebook, tôi và chị chưa từng một lần gặp mặt “ngoài đời”. Tôi thường thích (like) và thả tim những bức ảnh đẹp chị đăng. Chị cũng vậy. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tương tác trên mạng ảo. Có lần chị nhắn tin riêng vào hộp thư, bảo khi nào ra Hà Nội thì liên lạc, chị sẽ mời cà phê và dẫn tôi đi chụp ảnh tại những địa điểm có phong cảnh đẹp. À thì ra chị sinh sống tại Hà Nội. Tôi “dạ”, nhưng không nghĩ đến một ngày sẽ cùng chị đi chụp ảnh, vì dù sao cũng chỉ là bạn ảo trên mạng xã hội.

Một hôm, có mấy người bạn like và bình luận bài tôi đăng về việc lên A Lưới trao tiền của các tấm lòng hảo tâm, là bạn bè, người quen, đồng nghiệp tôi gửi cho cháu bé bị sứt môi hở hàm ếch nặng bị vứt bỏ bên thùng rác, được một phụ nữ nhân hậu làm công nhân môi trường cứu về cưu mang, nuôi nấng. Từ đó cháu bé có cha, có mẹ, có một gia đình; được cha mẹ nuôi đưa về Bệnh viện Đại học Y dược Huế phẫu thuật theo chương trình miễn phí. Cháu cần thực hiện rất nhiều cuộc phẫu thuật (đã phẫu thuật lần thứ 6), trong lúc cha mẹ nuôi của cháu rất nghèo nên khó khăn trong quá trình theo con về ở lại tại bệnh viện.

Lần này chị không like, cũng không bình luận dưới bài đăng, mà lại nhắn tin riêng vào hộp thư. Chị xin số tài khoản của tôi để gửi cho cháu bé ít tiền. Nhận số tài khoản, chị cảm ơn và bảo khi nào gửi tiền sẽ báo tôi biết. Mấy hôm trôi qua, đến trưa nay tôi lại nhận tin nhắn riêng của chị, báo đã chuyển tiền. Kiểm tra tài khoản thì được biết chị gửi 5 triệu đồng, tôi hơi “giật mình” và xúc động vì số tiền khá lớn từ một người bạn “ảo” chưa từng gặp mặt, thông qua tôi để chuyển đến cháu bé có số phận kém may mắn.

Tôi nhắn tin đề nghị chị cho tôi biết tên thật, đồng thời xin số điện thoại của chị. Nhưng chị lại trả lời “nhẹ tênh”, khi nào nếu có dịp ra Hà Nội, nhắn chị sẽ mời cà phê, thể nào lúc đó tôi cũng biết tên chị thôi mà.

Vậy là chị đã tin tưởng tôi để gửi gắm đến cháu bé tấm lòng nhân hậu của chị. Tôi tự nhủ lòng, công việc có bận đến đâu thì cũng sẽ thu xếp thời gian sớm nhất, để vượt chặng đường dài đèo dốc, lên huyện miền núi A Lưới, tận tay trao món quà quý giá đến cháu bé.

Lòng rưng rưng hạnh phúc vì cuộc đời đẹp làm sao khi có những tâm hồn, những tấm lòng ấm áp đến vậy. Kém may mắn vì bệnh tật, bị vứt bỏ, nhưng cháu bé lại được cha mẹ nuôi tốt bụng cứu giúp, cưu mang, nuôi nấng, yêu thương. Yêu thương đó được “nối” dài bởi những tấm lòng hảo tâm mấy năm qua chung tay sẻ chia, hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất. Và hôm nay chị tiếp tục gửi gắm yêu thương.

Tôi bỗng yêu Hà Nội hơn không chỉ vì vẻ đẹp của hồ Gươm, hồ Tây, những con đường thoảng hương hoa sữa…, mà còn bởi một người bạn ảo nhưng có tấm lòng đẹp, rất thực, dù tôi vẫn chưa gặp mặt lần nào.

Quỳnh Anh