Ban đầu, họ chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh, nhưng thái độ bán hàng dễ thương, dễ gần. Tôi ủng hộ họ từ đó. Ba năm trôi qua, giờ họ bận việc khác nên kinh doanh nhờ cả vào mẹ, vào người giúp việc. Tôi vẫn chung thuỷ với gian hàng thực phẩm này. Vừa là chỗ quen biết, người bán hàng trạc tuổi tôi, nên hay chuyện trò vui vẻ. Người bán, người mua tin tưởng lẫn nhau. Tôi mua hàng ở đây, lúc vài chục ngàn, lúc vài trăm ngàn, số tiền không nhiều nên không có sự nhầm lẫn xảy ra khi trả tiền.

Vậy mà lần này thì khác. Mua hàng hết 80.000 đồng, tôi đưa tờ 500.000 đồng, lúc ấy người chủ trả lại tiền thì tôi lại tiếp tục chọn trứng gà để mua, nên cầm số tiền trả lại mà chưa kịp đếm. Lúc trả thêm tiền trứng gà, tôi đếm số tiền chị bán hàng trả lại thì chỉ có 120.000 đồng. Tôi bảo: “Mình đưa tờ 500.000 đồng, phải trả lại 420.000 đồng chứ”. "Không có, chị chỉ đưa tờ 200.000 đồng thôi”. Rồi chị chủ hàng xòe tiền đang cầm trên tay ra cho tôi xem. Trên tay chị có cả tờ 500.000 và 200.000 đồng.

Tôi biết chị ấy quên, nhầm lẫn giữa người này và người khác, nên bảo: “Chị coi lại. Sáng nay, tôi không có đồng nào trong ví, nên lấy trong tủ ba tờ 500.000 đồng, đưa cho chị một tờ, còn lại hai tờ”. Tôi nói rồi, rút hai tờ 500.000 đồng trong ví đưa cho chị ấy xem. “Rõ ràng chị đưa cho tôi tờ 200.000 đồng mà giờ nói thế, thôi tôi trả lại 380.000 đồng cho chị (500.000 trừ đi số tiền 80.000 đồng cộng  thêm 40.000 tiền trứng gà).

Chị chủ hàng nói giọng trịch thượng: “Tôi cũng không có gì phải lo. Quầy này có bốn cái camera ". “Vậy chị mở camera để kiểm tra lại, tôi chờ”. Chị ấy vội điện thoại cho con trai mở camera. Tôi đứng để cháu nhận diện, chờ 20 phút vẫn chưa có kết quả. Một lúc sau, nhận được điện thoại của con trai, chị ấy giọng lạnh lùng: “Con trai tôi có khách nên chưa  kiểm tra được. Chị cứ về đi, có gì tôi báo lại”.

Tôi về nhà, khoảng 20 phút sau, con trai chị (là chủ cũ của quầy hàng mà tôi quen biết) điện thoại: “Cô ơi, cô đưa cho mẹ cháu tờ 500.000 đồng”. Tôi điện lại cho chị chủ cửa hàng thông báo lại tin con trai chị vừa điện thoại. “Ừ, nhầm lẫn". Chị ấy nói rồi cúp máy. Không một lời xin lỗi.

Từ đó, tôi không mua hàng ở quầy thực phẩm này nữa, vì sợ nhỡ camera có sự cố thì phiền.

Xuân Hồng