Hôm đó bên dự báo thời tiết cho hay, có hai áp thấp nhiệt đới cùng xuất hiện trên biển. Cảnh báo về hiện tượng thời tiết dị thường cũng ảnh hưởng đến mình đôi chút, dù sáng đó nơi mình mắc lại trời hãy còn đẹp. Hơn nửa ngày và một đêm, chiếc điện thoại dù sao cũng đã không có tin nhắn đến từ Vietnam Airlines. Mọi khi tin nhắn rao vặt từ một máy vô danh thường làm mình chán ngắt, nửa khuya đó đọc nó lại thấy êm lòng. Nghĩa là không có gì thay đổi và mình có thể trở về nhà.

Không có mưa lúc gần trưa nhưng vùng đất xung quanh Phú Bài trông rất ướt át. Tin từ lái xe là Huế mưa to suốt đêm qua. Chầm chậm là mùi ẩm. Góc nghiêng phía sân bay có hẳn một đám chuồn chuồn bay thấp. Mấy hàng bánh canh cá lóc dọc đường lên vẫn còn nghênh ngang lắm. Người ta chắc cũng như mình thôi, luôn muốn nấn ná thêm một chút trong ngày không phải làm việc, nhất là khi buổi sáng cũng đến muộn hơn vì mưa rơi. Bình trà trong túi balo vẫn còn ấm, nhưng đã lại đắng mất rồi.

Có một đám nước lả tả rớt xuống khi xe trờ vào vòm cây chuỗi ngọc trước hiên nhà. Có lẽ vì vòm cây dày quá nhưng cũng có thể vì thời tiết không đủ để chúng tàn hơi trong suốt buổi sáng. Thanh trà cắt sẵn, ngọt lịm và nhà chợt đông lên trong tiếng trò chuyện. Ngoại vui, chắc không chỉ vì đôi dép nhung con gái đem về từ Hà Nội. Mình thấy ấm cũng không phải vì mùi dầu xanh thơm từ tay chị gái…

Non đêm mưa lại xuống. Mưa xói nghiêng từ cây xoài xuống mái ngói của nhà gỗ. Dãy lá giang bé nhỏ run rẩy trên bờ rào. Lá mai trông điềm đạm hơn vì đã già. Là mình nghĩ thế thôi chứ có vẻ như mai cũng bị chi phối bởi khung mùa chệch choạc, đã mấy lần nở hoa vào cuối hè. Tiếng xe máy hực lên phía con đường ngoài ngõ. Ai đó đang rất vội. Cũng có thể chỉ là một trạng thái khi mưa xối xả và trắng trời. Biết đâu đang là lúc đánh nhau giữa hai áp thấp phía biển và người bên này gánh trọn. Cơn dằn hắt nghe chừng cũng ghê gớm.

Nhưng phía mình thì đang yên. Khi ngồi bó gối nhìn ra quầng sáng dưới mưa, mình đã nghĩ hoài về niềm tin bền bỉ, đau đáu và xót xa mà Nguyễn Ngọc Tư đã nén nó lại trong khắc khoải nơi cậu bè Khờ ở Đá nở hoa. Không thấy ở đó sự vô vọng dù vô vọng náu mình trong câu chữ. Người cũng như đời khi người ta có thể yêu thương và có thể đành đoạn đến nhẫn tâm. Đâu phải ai cũng biết đau. Đâu phải ai cũng biết cách vượt qua nỗi đau.

Nhưng hoa trên đá, với mình là một trải nghiệm khác. Dễ chịu hơn nhiều dù có khi ngạt thở vì độ cheo leo và trơn tuột trong vài trường đoạn trên núi Bà Đen. Hôm đó mình thấy rêu vẽ rất nhiều hoa trên mặt đá. Những hình hoa loang hoài trên màu đá núi sạm đen. Cứ như là những nụ cười khúc khích tinh nghịch. Chúng làm mình quên mệt bên người đồng hành.

Mưa hình như cũng làm người nhà khó ngủ. Người nhà cũng im lặng nhìn mưa như mình, chỉ khác là ngồi ngay trên bậc thang gỗ với hai Huda xanh và một bao thuốc mỏng dẹt. Ý nghĩ cũng như rêu, loang ra trong vòng tròn mưa ở mỗi người theo một kiểu. Thì cứ chắc là thế chứ mình cũng không muốn làm một dấu cộng đẩy chúng gần lại. Cơ bản là không muốn phá vỡ sự yên tĩnh cả ở mình nữa.

Thì đã bảo là thời tiết ướt mà. Chắc Onga Bergon cũng vậy thôi khi bảo đừng đụng vào cây mùa lá rụng…

NGÂN HẠNH