Bạn tôi mê học võ từ nhỏ. Vào cấp III, anh đã mang huyền đai nhất đẳng khiến cả lớp đứa nào nhìn anh cũng phục lăn, và tất nhiên là cả… e ngại nữa. Rồi hình như bắt nguồn cảm hứng từ anh, bạn bè trong lớp nhiều đứa cũng rục rịch rủ nhau đi học võ. Đứa võ “ta”, đứa Thiếu Lâm, đứa Hầu quyền, Karate, Judo… búi xua. Nhưng học thì nhiều, song trụ lại thì chẳng bao nhiêu. Luyện đấu đối kháng vài trận, bầm chân sưng mặt, nhiều đứa ớn, bỏ luôn! Số trụ được thì lên đến lớp 12, đứa thi đại học, đứa vào cao đẳng, hoặc đi học nghề cũng dần dần giã từ võ vẽ để lo học hành, áo cơm thường nhật. Anh cũng vào đại học, nhưng vẫn chung thủy với môn võ mà mình đã chọn lựa, theo đuổi.

Ra trường, dù phải lập nghiệp ở xứ người, nhưng anh vẫn luôn giữ liên lạc, vẫn gắn bó với sư phụ của mình, với lò võ quê nhà - nơi anh xuất thân. Đáng quý hơn, ở nơi xứ người anh vẫn không xao nhãng chuyện tập luyện; lại còn cùng một số huynh đệ tích cực chiêu sinh với nguyện ước không ngừng mở rộng, khuếch trương cho môn phái. Trên bốn mươi năm gắn bó, anh hoàn toàn  xứng đáng dự vào hàng các đại đệ tử của võ đường.

Mới đây võ đường của anh có sự kiện quan trọng, dù công việc lu bu anh vẫn cố gắng sắp xếp về dự, xong trở lại với công việc ngay mà không kịp gặp cả bạn bè lớp cũ. “Bực”, nhưng tôi rất hiểu và thông cảm với anh. Ít hôm sau lang thang trên mạng, bắt gặp bài viết về võ đường của anh, tôi “chụp” đọc liền cho đỡ “bực”, và cũng là để đỡ nhớ bạn. Bài viết có ghi lại đoạn phỏng vấn sư phụ anh, trong đó, ông có nhắc tên các học trò. Thấy liệt kê một loạt anh A, chị B, anh C,… nhưng tên bạn tôi thì không thấy đâu cả. Lạ cái là trong những cái tên được liệt kê trong bài viết ấy, không ít người tôi có quen và biết rất rõ là họ bước vào võ đường ấy còn sau bạn tôi xa lắm. Chợt buồn, nhưng cũng không có gì khó hiểu, bởi tôi ít nhất cũng “mường tượng” biết, đơn giản những người được “gọi tên” là do họ ít nhiều có chút danh phận, tiếng tăm trong xã hội. Còn bạn tôi, vẫn tháng năm cần mẫn là người làm công ăn lương, chả tuổi tên, chả chức tước gì. Và có lẽ không chỉ có bạn tôi mà có thể còn nhiều “đại đệ tử” nữa cũng cùng chung “cảnh ngộ”. Duy chỉ có điều tôi nghĩ mãi không thông. Ấy là đang nói về võ nghiệp, vậy thì những ai đến trước, khổ luyện lâu năm, công lực thâm hậu, đạo đức nghiêm cẩn thì phải được kể trước nếu có một sự “xướng danh” nào đó. Dùng một “hệ quy chiếu” khác để đưa vào võ đường hình như thấy nó… tréo ngoe thế nào. Nhưng thôi, ấy là đang lấy cái tâm tầm thường để mà nói chuyện, chứ với những người học võ đã “chứng” vào hàng cao thủ, chuyện tuổi tên với họ biết đâu chỉ là cơn gió thoảng…

Thượng Bích