Đúng là tôi thấy người mình nao nức. Thấy chân mình ngọ nguậy và có đến một lúc lâu cứ muốn lại khoác balo và đến một nơi nào đó. Cho dù nơi đó có khi không được đẹp như căn phòng màu xám trầm, hờ hững mà ấm cùng mấy món đồ dùng thường ngày, lại có hẳn một tầm nhìn cực rộng ra cơn mưa đang rơi bên ngoài mình vừa lượm về, rồi đặt nó lên tường Facebook.

Thiệt tình là mấy hôm trước, tôi đã dừng lại rất lâu trước câu chuyện nhỏ, cũng trên tường Facebook của người chị ở tận Sài Gòn. Không biết có phải là một cách ẩn danh không, nhưng nhân vật của những dòng chữ đó, là một phụ nữ đã vượt ra được những khuôn khổ tự mặc định, để sống cuộc sống của mình. Cuộc sống mà ở đó, cô có thể ngẫm ngợi về những gì đã có, để vượt qua những bức bối, cũ mòn hay có khi đơn giản chỉ để hiểu, rằng mình đang trống rỗng như thế nào và tìm cách vượt qua nó. Điểm đến, là một X nào đó, có khi được chọn một cách ngẫu hứng, không định trước. Không cả ai đang chờ đợi. Nhưng sau những lúc rơi nước mắt hay buồn mênh mông vì nỗi cô độc, là lúc cô khởi động lại chính mình. Là khi cô nhận ra và thấy mình nhẹ nhõm hơn những lúc cô độc giữa những ai đó. Cô độc bên cạnh ai đó.

Có vẻ như bằng việc đối diện với chính mình và lựa chọn thái độ sống này, người phụ nữ trong câu chuyện đó đã trở nên an nhiên hơn. Người ta không thấy cô buồn hay rầu rĩ như trước. Thỉnh thoảng, người ta thấy cô vẫn một mình trong những cuộc vui hay trong những chuyến đi cùng con. Bỏ sang một bên những dị nghị, những lời đàm tiếu về một sự “nổi loạn” nào đó, người đàn bà ấy biết rằng, kể từ khi trả lời được câu hỏi “đến X để làm gì?” của chính mình, cô đã tìm ra cách nạp năng lượng sống, ngay cả trong việc đôi lúc tự chiều chuộng bản thân mình bằng một buổi shopping hay spa, một hay những cuộc xê dịch. Cũng từ đó, gương mặt cô đã mang một thần sắc khác, tươi tắn hơn, trẻ trung hơn của một người đã làm việc, có thu nhập đàng hoàng, sống tử tế và hài lòng với bản thân mình…

Không biết có bao nhiêu phụ nữ đã lựa chọn và tự đặt cho mình câu hỏi “đến X để làm gì?” và có khi nào họ đặt ra một ẩn số (không phải ẩn danh) để tự mình restart chính mình. Nó có lẽ không đơn giản như cách chúng ta rê chuột và click trên máy tính, nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn nếu chúng ta biết cách sắp xếp lại cuộc sống để sắp xếp lại cuộc đời của chính mình. Cũng đã có những khoảng thời gian, tôi đã viện khá nhiều lý do để từ chối những chuyến công tác mà mình có tên trong danh sách. Viện những lý do cỏn con để tránh đến những cuộc gặp gỡ. Nó cũng không phải là ít để cho đến một lúc, tôi nhận ra mình thua kém quá nhiều không chỉ trong các mối quan hệ mà trong cả sự nhận biết, thấu hiểu. Nhận ra mình sẽ trở thành người vị kỷ khi chỉ loanh quanh và cun cút với công việc, nhà cửa, con cái… mà những điều đó, đều do mình và xuất phát từ chính bản thân mình.

Có lẽ, giải phóng và vượt qua chính bản thân mình mới là điều khó khăn. Vậy nên nếu có thể, hãy xách ba lô và lên đường. Có thể ai đó rồi cũng sẽ lại một lúc nào đó mông lung với câu hỏi “đến X để làm gì” như nhân vật trong câu chuyện của bạn tôi, nhưng tôi tin sẽ có nhiều điều tươi mới, ít nhất thì cũng là một cách mở những cánh cửa của ngôi nhà và bước ra ngoài, hít thở không khí thoáng đãng và đón nhận, tương tác với cuộc sống như nó vốn có.

“Thỉnh thoảng bạn cần đi xa, không phải để cho ai đó nhận ra vị trí của bạn trong lòng họ, mà để bạn hiểu và nhận ra giá trị của chính bản thân mình”  - người nào đó cũng vừa để lại tin nhắn, bạn có thể đọc nó trên facebook, hoặc có thể gõ Goole để tìm nhé!

NGÂN HẠNH