Nỗ lực kết nối với làng nghề

Tranh làng Sình là một trong những làng nghề đầu tiên được Trúc Chỉ của họa sĩ Phan Hải Bằng hướng đến. “Từ đây, làng Sình đã có những thiết kế mới dựa trên những giá trị sẵn có và sự kết hợp với Trúc Chỉ như bộ lịch bát âm, tranh bát âm… “Chúng tôi cũng đưa ra những ý tưởng cho làng nghề trong việc làm mới bản khắc tranh về những đề tài rút tỉa từ các hình thức trang trí cung đình và dân gian; gợi ý kết hợp tranh Sình với các làng nghề khác, như Bao La, diều…”, họa sĩ Phan Hải Bằng chia sẻ.

Bộ sản phẩm Trúc Chỉ hoa hồng

Bên cạnh làng Sình, Trúc Chỉ đã có mối liên kết thân thiết với làng mây tre đan Bao La qua hỗ trợ và đặt hàng các thiết kế mới, hiện đại, dựa trên nền tảng chất liệu truyền thống; sử dụng các sản phẩm tiền chế của Bao La cho các thiết kế của Trúc Chỉ. Nỗ lực cộng với sự hỗ trợ của bạn bè, Trúc Chỉ đã góp phần làm cho nghề làm dù, vốn đã mai một hơn mười năm nay ở Huế, được thực hiện trở lại thông qua những nghệ phẩm độc bản. Các nghệ nhân Trúc Chỉ cũng tự tay thực hiện những nghệ phẩm nón Trúc Chỉ đẹp và lạ bắt nguồn từ những chiếc nón bài thơ xứ Huế truyền thống.

Đèn 8 mặt họa tiết tranh Làng Sình - khung tre đan Bao La

Hải Bằng cho biết, hoa giấy Thanh Tiên cũng là một tiêu chí gắn kết ban đầu của Trúc Chỉ, nhưng khó khăn vấp phải là sự không tương thích giữa chất liệu, kỹ năng của nghệ nhân và Trúc Chỉ vẫn đang cố gắng chỉnh sửa, cập nhật để có thể kết hợp một ngày không xa.

Đưa hơi thở hiện đại vào sản phẩm truyền thống

Một sự kết hợp khác đã tạo nên những sản phẩm gốm đẹp và mang hơi thở hiện đại, đó là kết quả của đề tài “Nghiên cứu, phát triển một số mẫu mã sản phẩm gốm truyền thống đặc trưng của làng gốm Phước Tích” của nhóm tác giả Võ Xuân Huy và Lê Bá Cang, giảng viên Trường đại học Nghệ thuật Huế.

Sau hai năm dày công nghiên cứu, nhóm tác giả tạo nên 150 mẫu gốm với nỗ lực đưa yếu tố nghệ thuật vào sản phẩm gốm cổ, hướng đến nhu cầu đa dạng của cuộc sống hiện đại. Đó là gốm gia dụng, gốm trang trí nội - ngoại thất, tượng - phù điêu. Triển lãm “Gốm Phước Tích” với 150 mẫu mã mới này vào tháng 7/2013 được xem là đã đem đến một hơi thở mới cho làng gốm cổ Phước Tích trong đó có nhiều mẫu gốm độc bản khá kỳ công và tinh xảo.

 Hộp đựng đèn giấy tranh dân gian Làng Sình của Thanh Trà và Văn Đủ

Mới đây, hai tác giả Nguyễn Thị Thanh Trà và Nguyễn Văn Đủ, giảng viên Khoa Mỹ thuật ứng dụng, Trường đại học Nghệ thuật Huế sử dụng hoạ tiết tranh bát âm của làng Sình, để thiết kế sản phẩm đèn giấy. Sự sáng tạo, độc đáo này đã đem về cho sản phẩm giải nhì Hội thi thiết kế sản phẩm quà tặng, hàng lưu niệm Huế 2013 vừa được trao (hội thi không có giải nhất). “Những sản phẩm lâu nay quá cũ và chưa hấp dẫn khách du lịch nên tụi em muốn kết hợp với mô típ truyền thống của tranh làng Sình để nhiều người biết đến làng nghề này và giới thiệu một nét văn hoá Huế”, Thanh Trà nói.

Và những sự dấn thân khác, với hoạ sĩ Đỗ Kỳ Hoàng, trăn trở về nghiên cứu phục chế sơn mài truyền thống Huế. Hoạ sĩ Phan Thanh Bình với dự án dài hơi “Nghiên cứu và phục dựng tranh dân gian làng Sình”. Họa sĩ Thân Văn Huy với sản phẩm Sen giấy. Diều Huế của Nguyễn Văn Hoàng. Họa sĩ Đinh Khắc Thịnh, Lê Thừa Tiến lại tâm huyết với Nón lá…

Nhưng sự gắn kết giữa mỹ thuật và làng nghề quả thật vẫn chưa nhiều. Theo hoạ sĩ Phan Hải Bằng, các dự án mỹ thuật phần lớn chỉ dừng ở mức độ khai thác các yếu tố biểu hiện tạo hình của làng nghề, phục vụ cho ý tưởng nghệ thuật của họa sĩ, góp phần tôn vinh và kêu gọi sự chú ý của xã hội tới làng nghề, chứ chưa thực sự dấn thân gắn kết với làng nghề trong việc xây dựng và xây dựng lại những giá trị truyền thống mới một cách bền vững. Để mỹ thuật đến gần hơn với làng nghề, tạo thêm nhiều những sản phẩm vừa mới lạ mà vẫn mang hàm lượng văn hoá truyền thống Huế sẽ còn rất nhiều việc phải làm...

Ngọc Hà