Là admin của nhóm, nhưng lâu rồi không thấy tin nhắn đến, hay thông báo mới từ nhóm nên nhiều khi tôi cũng quên bẵng sự tồn tại của nó. Bỗng dưng thấy điện thoại báo có hàng chục thông báo mới, tin nhắn đến chưa đọc từ trang nhóm, tôi tò mò mở xem có chuyện gì. Không thể tin vào mắt mình, khi nghe một bạn trong lớp thông báo L., cậu bạn hiền lành, nhỏ nhất lớp không may bị tử vong do điện giật khi đang đi làm ở Tây Ninh. Kèm theo đó là lời kêu gọi giúp đỡ vì gia đình bạn quá khó khăn, đang cần một số tiền lớn để đưa bạn từ Tây Ninh về quê. Lấy lại bình tĩnh để xác minh lại thông tin một lần nữa thì đúng là cuộc sống của bạn quá ngắn ngủi. Tôi biết việc quan trọng nhất mình phải làm là thông báo rõ hoàn cảnh gia đình bạn đến mọi người trong khóa và kêu gọi sự chung tay của các bạn.

Tạm gác những công việc khác, “chằm hăm” vào màn hình điện thoại để cập nhật tình hình sau bài đăng kêu gọi. Nhiều cái nick facebook khá lạ được tag vào, nhiều gương mặt khá quen nhưng nghĩ mãi mới nhớ lại thông tin về bạn, vì cũng phải gần 15 năm kể từ ngày ra trường tôi chưa có dịp gặp lại bạn một lần nào cả. Cùng với đó là tin nhắn tiền được chuyển đến tài khoản của những bạn đại diện liên tục. Chỉ chưa đầy 24h kêu gọi, số tiền chúng tôi quyên góp được gần 23 triệu đồng từ những thành viên trong khóa, nằm ngoài mong đợi của tất cả chúng tôi.

Thật đáng quý khi trước khó khăn của bạn, những người bạn ngày xưa chung một mái trường, chung những kỷ niệm đã kịp thời có mặt, chung tay, góp sức để sẻ chia bớt khó khăn cho gia đình bạn. Chính sự kết nối từ mạng xã hội đã cho kết quả vượt mong đợi, để thấy nó không hề ảo mà là thế mạnh để tạo nên một mái nhà kết nối, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp sức cho những việc làm ý nghĩa. Cũng chính từ đây, chúng tôi càng thấy được  ý nghĩa, sức mạnh của sự yêu thương, đoàn kết.

Những vô cảm, thờ ơ sẽ nhường chỗ cho sự đùm bọc để những khó khăn trong cuộc sống vơi bớt đi hay những mảnh đời bất hạnh sẽ hạnh phúc hơn khi được giúp đỡ. Đó chính là sức mạnh của sự kết nối và sẻ chia.

Thảo Vy