Bìa cuốn sách “Huế mùa đông 1999”
Trường ca là câu chuyện của người cha kể lại cho con gái mình sau 20 năm trận lụt lịch sử ở Huế mùa đông 1999, được chia làm 5 khúc (không có tiêu đề) và vỹ thanh, gồm 520 câu (được viết theo thể thơ tự do, đôi chỗ xen lục bát). Lúc bấy giờ con gái anh mới lên 6 tuổi, mẹ đi học xa, hai cha con ở trong căn phòng nhỏ của một khu tập thể gần bờ Nam sông Hương, đang trò chuyện về những giấc mơ đẹp trong cổ tích… thì bất ngờ trời mưa như trút nước, và lụt ập đến; thế là, đành phải rời bỏ căn phòng còn ấm nồng kỷ niệm và đầy ắp ước mơ, để nhanh chân chạy lụt (khúc I).
Từ khúc II đến khúc V là miêu tả diễn biến của trận lụt từ Nam Đông, A Lưới, các huyện, và thành phố Huế (từ ngã ba Tuần về Thuận An). Vỹ thanh là nhắn gửi của người cha với con gái mình về nỗi ám ảnh buồn đau trước những thiệt hại, mất mát lớn về người và của cải do trận lụt gây ra, để con ghi nhớ không quên, sống và làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, với Huế.
Hồi tưởng và liên tưởng là bút pháp chủ đạo xuyên suốt trường ca. Dường như tác giả đã sử dụng tối đa “kho tri thức” của mình đã tích lũy được trong việc miêu tả, đối chiếu, so sánh, cập nhật thông tin, số liệu như: lượng mưa, mực nước, những tấm gương hy sinh cứu người trong lũ dữ, những sẻ chia của đồng bào cả nước..., đậm nét là cách dùng từ láy lại, điệp từ, như: Bao la, lung linh, chập chùng, mênh mông, cheo leo, chơi vơi, chới với… khá mới và phù hợp với ngữ cảnh, tạo ấn tượng nhất định với người đọc.
Có cả những từ lạ như “nước tặc”, câu thơ lạ như “bóng tùng trăm năm đỗ/Ngô đồng trẻ trung đã ngã/Từ đây bơ vơ mảnh trăng thiên cổ”, và giọng văn tế “Ôi thôi/cổng trường/cạnh giảng đường/trên những gò làng đẫm nước tang thương”… có thể coi đó như là tín hiệu mới và lạ của trường ca...
Trường ca đầu tay là sự thể nghiệm của một người đam mê, luôn trăn trở đi tìm điều mới lạ cho thơ, nên cái được và chưa được, âu là lẽ thường tình. Vấn đề ở đây là Duy Từ đã làm được điều mà chưa hẳn những người làm thơ khác làm được, đó là: dựng lại bức tranh toàn cảnh bằng thơ khá sống động và chân thực về một mùa đông buồn xứ Huế 1999; phần nào làm sống lại ký ức của những người đã từng chứng kiến trận đại hồng thủy lịch sử; qua đó gợi mở với những người trẻ tuổi hôm nay hình dung và thấm được sự kiện đau buồn ấy, để biết quý trọng những gì đang có, sống hòa thuận với môi trường thiên nhiên, chung tay góp sức làm cho Huế ngày một sáng đẹp hơn, là nơi dễ sống và đáng sống hơn. Ngần ấy, cũng đủ để ghi nhận nỗ lực của Nguyễn Duy Từ với trường ca Huế mùa đông 1999.
Bài, ảnh: LÊ VIẾT XUÂN