Mà cái “cõi face” như ai đó đã gọi nhiều khi cũng phức tạp. Tin tức từ những người kết bạn thôi không nói làm gì, từ những người, những trang lạ hoắc đôi lúc không mời cũng nhảy xổm vào. Mà đã là không phải thánh nhân, thì thấy cái gì hay hay, là lạ là ít nhiều gì cũng phải ngó nghiêng tẹo. Rồi trong những lần ngó nghiêng như thế, một vài loại hàng hóa mời chào trên mạng đã níu tôi lại. Níu lại bởi lẽ toàn những thứ mình đang thích, đang cần. Đơn cử là giống hoa phong lan. Biết rằng chơi loại này không dễ, phải chăm bẵm, tưới tắm, lại còn lo mất cắp, rất nhọc! Nhưng nó quảng cáo đẹp kinh quá, giá cả cũng phải chăng, nên thôi cứ mua thử.

Đúng là thương mại điện tử, mình mới bấm nhắn vào là y như rằng có người lập tức gọi lại liền. Nói ngọt như mía lùi, vậy thì OK.

Ba hôm sau hàng về, thấy cái chậu hoa có một bẻo. Rất bực nhưng nhìn cậu bé ship hàng cũng có một bẻo như con mình. Lắc đầu từ chối là có khi em không có tiền ship, thôi thì gắng nhận mà “thổi” vậy. Mang về vợ hỏi, phải nói là của thằng bạn cho, không thì rầy rà!

Độ dăm bữa nửa tháng, thấy cái quảng cáo chai phủ nano cho ô tô nhảy vào. Khổ, mình thì cũng chả mong bóng mong loáng gì, chỉ phiền não cái là cứ hễ bị dính nước thì cái kính chiếu hậu và cái cửa sổ của xe cứ mờ tịt, không thấy đường mà điều khiển. Giá cả của sản phẩm cũng không quá đắt đỏ. Huế lại đang vào mùa mưa. Thôi đặt đại, biết đâu…

Lập tức cũng có một em kết nối để xác nhận đơn hàng. Còn lịch sự hỏi có cần tư vấn gì thêm. Khi nghe tôi hỏi công dụng sản phẩm có như giới thiệu. Em nhanh nhẩu trả lời ngay “bên em hàng chuẩn chất lượng, không phải hàng trôi nổi, anh yên tâm nhé…”. OK, vậy thì nhận hàng, trả tiền.

Vội rửa xe, phun xịt theo hướng dẫn rồi… chờ mưa. Mong được ước thấy, chiều là trời mưa liền. Hớn hở vác xe ra chạy. Kết quả là… không có gì xảy ra cả (!??) Tức hơn… bò đá. Tự dặn lòng từ nay thôi chừa, không thèm chơi món mua qua mạng nữa…

Ảnh hưởng bão, Huế mưa, nhà thấm, dột do bê tông sàn bị nứt. Không có gì bực bội bằng cái cảnh nhà mái bằng mà cứ phải lau dọn, mang thau ra hứng nước còn thua nhà lợp tôn lúc trước.

Đúng lúc đang bực thì một cái giới thiệu băng keo đặc biệt của Nhựt Bổn, giải pháp tuyệt vời chống nứt, chống dột cho bê tông nhảy vào. Như gãi đúng chỗ ngứa, vậy là quên béng cái sự “tự dặn lòng thôi chừa…” của hôm trước, lại nhí nhoáy bấm máy kết nối, đặt hàng.

Vừa bấm vừa tự động viên phải có niềm tin, không lẽ cứ đồ dổm mãi… Hàng về đúng hẹn, nhận cái là lo mang ra áp dụng liền. Chẳng dè dán mãi vẫn chẳng dính! Quá ngán ngẩm. Ngán ngẩm hơn là mấy bữa sau thấy Lazada mời chào sản phẩm cùng loại với giá chỉ hơn 40 ngàn, gấp gần 10 lần cái giá mà tôi đã phải trả. Thôi, từ nay phải hạ quyết tâm chính thức xin cạch!.

Thương mại điện tử là xu thế, Chính phủ cũng đã có những quy định để quản lý và tạo điều kiện cho lĩnh vực này phát triển. Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/5/2013 nghiêm cấm việc lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả cũng như thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng…Vậy nhưng, tình trạng lừa đảo để bán hàng giả, hàng không chất lượng, “chặt chém” khách hàng trên mạng không phải là ít. Cá nhân tôi chỉ là một đơn cử, bạn bè tôi cũng không ít người đã phải ăn quả đắng như vậy. Đến mức bây giờ, nghe đặt hàng trên mạng là y như rằng có người lập tức khuyên “thôi đừng, lừa đảo cả đấy!”. Ngẫm xa xa một chút, xứ mình “ăn sau chạy dọi” mà vừa chân ướt chân ráo đã bị lợi dụng để làm ăn chụp giựt. Kiểu ấy, thị phần “chợ mạng” rồi sẽ mãi mãi thuộc về tay các ông lớn mà thôi. Còn ta, cứ phận cò con và mãi nghèo?!!

Bài, ảnh: Thượng Bích